Chấp tử tay…dữ tử giai lão!

Trường Tình- Chương 6

Chương 6

“HIện giờ em đang ở đâu?” Trang Ỷ Mộng cho dù bận rộn cách mấy, vẫn cố gắng dành thời gian gọi điện thoại cho Mộc Hãn, cô quả thân không thể buông tay , không thể bỏ xuống được Mộc Hãn.  Nếu không phải có chuyện quan trọng  “ngập đầu”, cô nhất định sẽ đích thân tới “giám sát” Mộc Hãn.

“Đang đi làm ở công ty.” Mộc Hãn lấy tay ấn mạnh vào bụng, lần này, cô bị đau đến nổi sau ót đều chảy mồ hôi lạnh. xem ra cô đã đánh giá quá cao sức chịu đau của mình. Cơn đau này làm cho Mộc Hãn ngay cả nghe điện thoại cũng không thể tập trung.

“Không phải đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt sao?” Trang Ỷ Mộng nghe âm thanh đầu dây bên kia “hữu khí, vô lực”, hận không thể lập tức chạy đến chỗ Mộc Hãn, rất tiếc , hiện tại cô rời đi không được.

“Tôi không sao, cứ vậy đi, tôi gác máy trước đây”. Mộc Hãn vội vàng cúp điện thoại. Trang Ỷ Mộng đối với cô tốt thế nào cô không phải không biết, chỉ là vì cái gì lòng của cô chỉ có thể dung được một mình Dung Dung mà thôi. Hiện giờ, Dung Dung không phải đang cùng nàng chung một mái hiên sao, gần ngay trước mắt lại không thể làm được gì.

Trang Ỷ Mộng thấy Mộc Hãn cúp điên thoại liền gọi cho “tình một đêm” của mình- Kim Linh.

” Kim Linh, giúp tôi đưa Mộc Hãn đến bệnh viện kiểm tra dạ dày đi” Trang Ỷ Mộng nói chuyện với Kim Linh như ra lệnh, lamdf Kim Linh có chút hờn giận.

” Đây là cái cách cô nhờ vả người khác sao?” Kim Linh chọn mi hỏi.

“Kim Linh!” Trang Ỷ Mộng thấp giọng cảnh cáo. Nếu không phải vì lo lắng cho Mộc Hãn, cho dù nói chuyện với Kim Linh 1 câu thôi cô cũng cảm thấy nhiều.

Kim Linh cúp điện thoại, cô không phải là con chó của nhà Trang Ỷ Mộng, không tới lượt Trang Ỷ Mộng kêu đi là đi, kêu đứng là đứng. Đặc biệt là sau lần trước, tâm tình của cô vẫn còn chưa ổn định lại hoàn toàn. Bị cường bạo xong, trong lòng đương nhiên sẽ có một bóng ma. Hừ! Dù sao, người lo lắng bây giờ cũng khônh phải là cô,  Tốt nhất là khiến cho Trang Ỷ Mộng lo lắng đến chết. Kim Linh “dảnh” bàn tay lên, nhàn nhã chăm chút móng tay. Tâm tình hôm nay dù sao cũng không tồi, dương nhan sắc một chút vậy.

Kim Linh dám cúp ngang điên thoại của mình khiến mặt Trang Ỷ Mộng tối sầm. Cô chán ghét Kim Linh cung không phải là ngày một ngày hai. Sự thật chứng minh, Kim Linh chỉ toàn có điểm khiến người ta ghét.

Qua 5 phút đồng hồ, Trang Ỷ Mộng rốt cuộc phải nén tức giận, gọi lại cho Kim Linh.

” Kim Linh, làm phiền cô giúp tôi đưa Mộc Hãn đến bệnh viện kiểm tra dạ dày một chút, tôi sợ dạ dày cô ấy sẽ xuất huyết” Trang Ỷ Mông dùng hết khả năng , dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói chuyện với Kim Linh.  tuy rằng trong lòng thì rất là bực bội.

“Cô nói lại lần nữa đi, tôi nghe không có rõ” Kim Linh kẹp điện thoại vào tai, sau đó nhẹ nhàng thổi lên móng tay mới sơn còn chưa kịp khô. Hôm nay mọi thứ xung quanh đều thật xinh đẹp. Kim Linh càng nhìn càng thấy móng tay mình đẹp  hơn.

Mặt Trang Ỷ Mộng lúc này không chỉ tối mà còn có chút dữ tợn. Quả nhiên cô chán ghét Kim Linh không phải là không có lý, cô có chút hối hận, đêmhôm trước không có “quần” chết Kim Linh trên giường.

“Kim Linh, thật làm phiền cô: Trang Ỷ Mộng tuy giận nhưng vẫn cười, chẳng những vậy mà còn dùng ngữ khí cực kì khách khí.”

“Hồi sáng, cô nói chuyện ôn nhu như vậy là tốt rồi, tình nghĩa chúng ta “sâu đậm” như vậy, chỉ cần cô nói một tiếng, tôi có phải xông vào dầu sôi, biển lửa chắc chắn cũng sẽ làm cho được.” Kim Linh cười hì hì nói. Đây là điển hình của cái được gọi là được tiện nghi mà còn lên mặt. Không nghĩ tới chơi với Trang Ỷ Mộng cũng rất vui. Không biết được sau khi con cọp mẹ bị thu phục có thể trở thành mèo không? Kim Linh là người yêu mèo, nếu không phải cảm thấy phiền, cô đã nuôi mười mấy con, cô cảm thấy mèo vừa tao nhã lại vừa khôn ngoan.

Xùy, ai có tình nghĩa sâu đậm với cô, TRang Ỷ Mộng không đếm nổi mình đã mắng thầm Kim Linh bao nhiêu lần rồi.\

“Vậy kính nhờ .” Vì Mộc Hãn, Trang Ỷ Mộng phải nhin, dù ghê tởm đến muốn ói, nhưng vẫn cố “phun” ra với giọng điệu ôn nhu nhất.

“Đừng khách sao”

Mèo quả thật là một loài động vật thú vi, ôn nhu đến nỗi khiến người ta hận không thể ôm vào lòng yêu thương, vuốt ve. Chỉ là móng vuốt kia lại thật rất bén, thế nên, Kim Linh thích mèo nhưng chưa bao giờ nuôi mèo.

———

Tiếp xong điện thoại, Kim Linh cũng không định tự mình đi chăm sóc con mèo chiêu tài mới vào cửa của cô. Cô chuẩn bị bảo Tạ Khinh Dung đi. Mèo chiêu tài nhất định sẽ cảm động trước quyết định sáng suốt của cô. Xem đi, cô là người  lương thiện cỡ nào,  là một người chủ  biết săn sóc thế nào, vì hạnh phúc chung thân của cấp dưới mà suy nghĩ. Một người chủ như vậy có thể  đi đâu khác mà tìm đây?

Kim Linh dùng điện thoại nội bô , gọi cho Tạ Khinh Dung.

“Khinh Dung, cô thay tôi đi tới chỗ Mộc Hãn an ủi cô ấy một chút. Cô ấy gần đây xã giao thật sự vất vả. Nhân tiện cho thấy tôi là một người chủ biết quan tâm đến cấp dưới. Nhất đinh phải đi, nếu không sẽ trừ vào tiền thưởng!” Kim  Linh thật trong nói.

” Cô đích thân đi càng không phải thể hiện cô là một cô chủ biết quan tâm chăm sóc cấp dưới sao?” Tạ Khinh Dung đùng đẩy.

“Khinh Dung, làm chủ đương nhiên ta sẽ có suy nghĩ riêng, Cô chỉ cần nghe theo là được”

“Kim tổng, hay là cô bảo người khác đi cũng được: ạ Khinh Dung cảm thấy Kim tổng này có chút tâm tư khiến người ta bất an.

“Không, phải nhất định là cô, cô lần trước phán đoán sai lầm, không phải là mang đến cho cô ấy không ít phiền toái sao? An ủi một chút cũng là điều nên làm. Tốt rồi. Cứ thế mà làm đi.” Nói xong , Kim Linh liền trực tiếp cúp máy, không cho Tạ Khinh Dung có cơ hội cự tuyệt.

———————————-

Tạ Khinh Dung đành phải cứng rắn này da đầu lần thứ hai đi thị trường bộ tìm Mộc Hãn, an ủi, nàng như thế nào đều muốn không rõ, kim tổng này giai cấp bóc lột khi nào thì cũng học được như vậy già mồm cãi láo đích này một bộ .

Tạ Khinh Dung gõ một chút Mộc Hãn đích cửa ban công, nhưng là bên trong không ai trả lời, ngay tại nàng đang ở âm thầm vui vẻ đích chuẩn bị rời đi đích thời điểm, bên trong truyền ra thực suy yếu đích thanh âm.

Tạ Khinh Dung đẩy cửa đi vào, nhìn đến Mộc Hãn suy yếu đích che dạ dày bộ, nàng thiếu chút nữa đều quên Mộc Hãn dạ dày không tốt lần này sự, bởi vì Mộc Hãn từng nàng ở chính mình đích giám sát hạ, ẩm thực thói quen tốt bụng, dạ dày rất ít tái phát bệnh , hiện tại thực hiển nhiên, người nầy đích bệnh bao tử lại tái phát, hơn nữa thoạt nhìn so với dĩ vãng đều phải nghiêm trọng, bệnh bao tử và vân vân, lại là chính mình gây sức ép ra tới, đau chết sống nên!

Mộc Hãn nhìn đến Tạ Khinh Dung, nghĩ muốn hướng Tạ Khinh Dung nở nụ cười một chút, khả là bởi vì dạ dày rất đau , của nàng tươi cười đều có vẻ thực gượng ép.

“Ngươi có khỏe không?” Tạ Khinh Dung vẫn là cảm thấy được hẳn là tuần hoàn Kim lão bản đích ý nguyện, an ủi một chút Kim lão bản đích chiêu tài miêu, bởi vì chiêu tài miêu thoạt nhìn thật không tốt đích bộ dáng.

“Giống như không tốt lắm, ngươi có thể đưa tôi đi bệnh viện sao?” Mộc Hãn bạch này hé ra mặt hỏi, dung dung rốt cục xuất hiện .

Tạ Khinh Dung tuy rằng vạn phần không muốn đi để ý Mộc Hãn đích chết sống, nhưng là thấy chết mà không cứu được thật không phải là của nàng phong cách, đặc biệt Mộc Hãn chủ động yêu cầu đi bệnh viện, hẳn là phi thường nghiêm trọng , bởi vì Mộc Hãn là phi thường chán ghét đi bệnh viện.

Tạ Khinh Dung khẽ nhíu mày, nàng đi đến Mộc Hãn trước mặt, thân thủ đỡ lấy Mộc Hãn đích cánh tay, Tạ Khinh Dung này mới phát hiện Mộc Hãn so với trước kia gầy rất nhiều, giống như toàn thân cũng chưa mấy lượng thịt .

Mộc Hãn cảm giác được Tạ Khinh Dung càng ngày càng gần đích hơi thở, đã lâu đã lâu không ly dung dung gần như vậy , lâu đến Mộc Hãn nghĩ đến cả đời này cũng không thể dựa vào dung dung gần như vậy . Tạ Khinh Dung đích hơi thở làm cho Mộc Hãn cảm thấy được không hiểu đích an tâm, mặc dù dạ dày còn là đau đến nàng thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhưng là chỉ cần ở dung dung thân biên, nàng nên cái gì còn không sợ, chính là đau chết, nàng cũng hiểu được là đáng giá đích, Mộc Hãn cuối cùng đích ý thức chính là nàng ở dung dung trong lòng,ngực.

Tạ Khinh Dung nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt đích Mộc Hãn, trong lòng ẩn ẩn đích bất an.

Thầy thuốc nói cho Tạ Khinh Dung, Mộc Hãn là dạ dày xuất huyết, nói nghiêm trọng không nghiêm trọng, nói khinh cũng không nhẹ, Tạ Khinh Dung mày vẫn đều là hơi hơi liễm đích, nàng tâm tình có chút vi diệu, nàng hận Mộc Hãn, đến bây giờ còn hận , nhưng là nàng chưa bao giờ nghĩ muốn Mộc Hãn có việc. Cho nên hắn vẫn là lẳng lặng đích canh giữ ở Mộc Hãn trước giường rbệnh, trong lúc cấp Kim Linh gọi điện thoại xin phép, sau lại trang khỉ mộng tựu ra hiện .

Trang khỉ mộng nhìn Tạ Khinh Dung, đó là xem tình địch đích tầm mắt, mang theo xem kỹ đích ánh mắt, trang khỉ mộng là gặp qua Tạ Khinh Dung ảnh chụp đích, Tạ Khinh Dung đích ảnh chụp, Mộc Hãn luôn thực bảo bối, cho tới bây giờ đều không muốn làm cho mình bính, nhưng là mình vẫn là trộm đích xem qua. Tạ Khinh Dung bây giờ là tóc dài, trung học, đại học thời điểm đích Tạ Khinh Dung, tóc mới quá cằm, thật biết điều xảo đích kiểu tóc, tươi cười thản nhiên đích, làm cho người ta đích cảm giác thực thoải mái, không cười đích thời điểm lại có vẻ có chút lãnh, cũng có chút ngạo, tuy rằng không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng là đứng ở nữ nhân đôi lý coi như là có một phong cách riêng.

Trang khỉ mộng vừa xuất hiện cũng rất khẩn trương Mộc Hãn, cái loại này khẩn trương đích tư thái, giống thê tử bình thường, Tạ Khinh Dung nhìn đến trang khỉ mộng xuất hiện, liền ẩn ẩn đoán được nàng cùng Mộc Hãn đích quan hệ. Chỉ cần theo bề ngoài thượng xem, nàng cùng Mộc Hãn đều thuộc loại diện mạo thượng thừa đích một loại kia hình, sinh trưởng ở trong đám người thực chói mắt đích một loại kia hình, mặc dù là tóc ngắn, rồi lại rất có nữ nhân vị, thản nhiên đích trang nùng thực tinh xảo, mặc cũng rất có thưởng thức, là tối trọng yếu là, nàng tựa hồ thực yêu Mộc Hãn. Tạ Khinh Dung nghĩ muốn, trang khỉ mộng cùng Mộc Hãn đứng cùng nhau, hẳn là hội thực đáp, đại khái không thể so Mộc Hãn đứng ở nam nhân bên người tới kém.

“Ngươi đó là Tạ Khinh Dung.” Trang khỉ mộng nói rất đúng khẳng định câu.

“Ta là, tôi còn có chút sự, đi về trước , nàng kia liền giao cho ngươi .” Trang khỉ mộng xuất hiện, Tạ Khinh Dung liền biết mình có thể ly khai, trang khỉ mộng hội so với chính mình càng cẩn thận đích chiếu cố Mộc Hãn.

“Để cho, ngươi có biết nàng vì cái gì hội dạ dày xuất huyết sao?” Trang khỉ mộng hỏi.

“Đại khái là chính cô ta gây sức ép ra tới.” Tạ Khinh Dung thản nhiên nói.

“Mấy ngày này, nàng liều mạng đích xã giao, ngươi không có khả năng không biết nguyên nhân, động ba bốn cân đích rượu đế, dạ dày hà tiện mới là lạ, tôi hy vọng ngươi có thế để cho nàng giảm bớt xã giao, của nàng dạ dày thực yếu ớt .” Trang khỉ mộng biết mình căn bản trông nom không được Mộc Hãn, chỉ hy vọng Tạ Khinh Dung có thể quản được ngụ ở Mộc Hãn.

“Này giống như không về tôi trông nom đích phạm vi.” Tạ Khinh Dung phiết thanh cùng Mộc Hãn đích quan hệ, từ lúc ba năm trước đây, nàng cùng Mộc Hãn sẽ không là bằng hữu .

Bị yêu đích nhân, luôn có thể như vậy không có sợ hãi, trang khỉ mộng trong lòng có chút hận.

“Tạ Khinh Dung, Mộc Hãn đối với ngươi đích để ý vĩnh viễn vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi coi như đáng thương nàng như thế nào?” Trang khỉ mộng hỏi.

Tạ Khinh Dung không trả lời, chính là xoay người ly khai bệnh viện, ở trên đường, nàng nghĩ muốn, nếu Mộc Hãn không có làm sự kiện kia chuyện thật là tốt biết bao, như vậy, các nàng vẫn là tốt nhất bằng hữu, chính là hiện tại làm cho mình như thế nào tiêu tan?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: