Chấp tử tay…dữ tử giai lão!

Trường Tình- Chương 5

Chương 5

Đã làm trong ngành tài chính thì ai cũng biết đã đầu tư thì sẽ có phiêu lưu, có nguy có. Mặc dù là một người có sức phán đoán cực cao như Tạ Khinh Dung cũng sẽ có lúc phán đoán sai lầm.

Nhưng tình cảnh không tốt bây giờ lại là Mộc Hãn. Vài vị khách lớn cô vừa kéo đến, trong vòng một buổi tối lại phải đối mặt với lỗ lã, mà nguyên nhân chủ yếu là vì Mộc Hãn đưa tin tức sai lầm cho khách hàng,  mà tin tức đó lại là được đưa ra từ cố vấn đầu tư Tạ Khing Dung.

Trong đó, một ít vị khách có giao tình tốt với Mộc Hãn, rất tin tưởng vào cô, nên toàn bộ thi nhau mua vào, chỉ là trong vòng một buổi tối lại giảm mạnh hơn 10 %. Mặc dù là có giao tình tốt với Mộc Hãn, nhưng lỗ lã lớn đến thế đương nhiên phải truy cứu. Mộc Hãn nếu như xử lý không tốt, chẳng những mất đi những vị khách lớn này, mà sau này sẽ khó khăn trong việc phát triển, kiếm thêm khách hàng mới. Thế nên Mộc Hãn gặp áp lực rất lớn.

Trách nhiệm lần này nếu truy cứu đến nơi đến chốn thì thật ra  là của bộ phân tích kỹ thuật. Dù sao bộ Thị Trường chỉ lấy tin từ bộ Kĩ thuật, mà đối với bộ Kĩ thuật, mức độ lên xuống của thị trường, không thể nào hoàn toàn đoán trước được. Thế nhưng phải có một nơi bộ phận nào đó phải chịu trách nhiệm, làm dịu lòng khách hàng, nên cuối cùng, mọi chuyện đổ lên đầu của bộ Thị Trường.

“Lần này Mộc Hãn gặp phiền toái không nhỏ đâu, thế nhưng cô ấy vẫn nghĩ cho cô, không chỉ không có chỉ trích bộ phân tích các cô mà ngược lại còn đem hết toàn bộ trách nhiêm chuyển vào chính mình, có thể nói là đã thu dọn được.”

Kim Linh sau buổi họp , giữ riêng Tạ Khinh Dung lại để nói những lời này.

Mộc Hãn đến công ty tới này, lần đầu tiên Tạ Khinh Dung đi đến bộ Thi Trường tìm Mộc Hãn, ngay lúc Mộc Hãn đang tiếp điện thoại của khách hàng. Thoạt nhìn thất Tạ Khinh Dùn đến, cô có chút kinh hỉ, nhưng rất nhanh liền che đậy.

Mộc Hãn cho Tạ Khinh Dung một cái ánh mắt, ám chỉ bảo cô ấy đợi  một lát.

Tạ Khinh Dung liền lẳng lặng chờ Mộc Hãn nói chuyện điên thoại. Lúc nói chuyên cùng khách hàng, Mộc Hãn dùng giọng điệu thật rất dịu dàng, lại có chút hài hước, cô ấy cũng dùng thêm một chút làm nũng lấy lòng người. Tạ Khinh Dung có thể tưởng tượng ra ở phía bên kia đầu dây, ắt hẳn ông khách ấy đang rất hưởng thụ. Thế nhưng Tạ Khinh Dung cảm thấy rợn lỗ chân lông, Mộc Hãn giờ phút này thật giả tạo, tuy rằng Mộc Hãn nói chuyện rất ư là thành khẩn, nhưng cô biết  chính là Mộc Hãn đang nghĩ một đằng nói một lẻo, cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo mà. Sau ba năm đưa đẩy, nhìn Mộc Hãn, cô bây giờ có chút ngoài ý muốn. Trước đây, Mộc Hãn là một người rất trực tiếp, thich cái gì, không thích cái gì, không nói thẳng ra thì cũng đã biểu hiện hết trên mặt, chưa bao giờ biết cố kị. Thậm chí , Tạ Khinh Dung còn từng lo rằng tính cách quá thẳng thắng của Mộc Hãn ra ngoài xa hội thế nào cũng chịu thiệt. Bây giờ nghĩ lại, thật là tự mình buồn lo vô  cớ. Hay là , chính mình chưa từng chân chính hiểu được Mộc Hãn. Bất quá, so với  Mộc Hãn ba năm trước đây, Mộc Hãn bây so quả thật chính mình cũng cảm thấy rất xa lạ…

“Có chuyện gì sao?” Mộc Hãn hướng Tạ Khinh Dung cười hỏi.

“Thật xin lỗi, phán đoán sai lầm lần này đã mang đến cho cô không it phiền toái” Tạ Khinh Dung giải thích. Nhìn thấy mức độ lỗ lã của khách hàng lớn như vậy, cô cũng biết phiền phức lần này sẽ không nhỏ. Cô đương nhiên không phải vì hận Mộc Hãn  mà không cảm thấy áy náy.

” Không sao đâu, tôi có thể lo liệu được mà. Mộc Hãn mĩm cười nói, giống như đây chỉ là một việc cỏn con bình thường,

Rõ ràng người đang bị khách hàng chỉa mũi dùi vào chỉ trích chính là cô ta, tại sao lại giống như người bình thường không có việc gì. Tạ Khinh Dung cảm thấy không quen khi nhìn bộ dáng Mộc Hãn ôm mọi việc mà còn có thể bình tĩnh  ứng phó.

” Cô không sợ là tôi cố ý trả thù mới cung cấp sai tin cho cô sao?” Tạ Khinh Dung có chút tức giận hỏi.

” Cậu có thể là người như vậy sao?” Mộc Hãn cười cười, hỏi ngược lại. Bộ dáng hoàn toàn tin tưởng vào người đối diện, Dung Dung thế nào có thể làm những chuyện như vậy đây.

Tạ Khinh Dung không biết trả lời như thế nào. Quả thật cho dù cô có hận Mộc Hãn đến mức nào đi nữa, cũng sẽ không lấy những chuyện như vậy ra đùa. Nhưng Mộc Hãn lại ôm tất cả mọi chuyện như vậy khiến cho lòng cô không được tự nhiên.

“Dung Dung, cậu không phải thượng đế, không thể nào dự đoán việc lên xuống của toàn thế giới hoàn toàn chính xác được. Những chuyện sai lầm ngẫu nhiên như thế này là chuyện rất bình thường, không cần phải để trong lòng.” Mộc Hãn ngược lại an ủi cô…

“Mộc Hãn, cô đừng tuỏng ôm hết toàn bộ trách nhiệm vào người là tôi sẽ tha thứ cho cô. Sẽ không, tuyệt đới sẽ không. Chuyện sống chết của cô, tôi sẽ mặc kệ.” Tạ Khinh Dung nói xong liền rời khỏi văn phòng của Mộc Hãn… có vẻ có chút chật vật.

Mộc Hãn nở một nụ cười nhẹ. Cô biết Tạ Khinh Dung tuy nói vậy nhưng không phải vậy. Cô hiểu Dung Dung , Dung Dung hiện giờ chỉ là không muốn thiếu nợ cô, nên có  tâm lý khách khí như vậy. Nếu là trước kia, Dung Dung sẽ không bận tâm những việc này.

————————————–

Trang Ỷ Mộng nhìn sắc mặt Mộc Hãn hơi hơi tái nhợt, cả người lại là toàn mùi rượu, không khó đoán là Mộc Hãn mới vừa đi xã giao với khách hàng về. Hiển nhiên bị chuốc không ít rượu.

” Có phải lại bị đau dạ dày không?” Trang Ỷ Mộng có chút đau lòng hỏi.

“Không sao hết.” Mộc Hãn vừa xua tay, vừa trả lời. Đau đớn cỡ này, cô còn chịu được.

“Nghe nói em đang gặp phiền phức, có cẫn tôi giúp hay không?” Trang Ỷ Mộng không đành lòng nhìn Mộc Hãn gặp phải áp lực.

“Không có chuyện gì đâu, phần lớn sự việc đã được giải quyết ổn tỏa” Mộc Hãn không muốn mình tiếp tục thiếu nợ Trang Ỷ Mộng, hơn nữa việc này, cô tin tưởng mình có khả năng xử lý tốt. Mấy năm này, ở bên cạnh Trang Ỷ Mộng , học được không ít thủ thuật,  cũng chính vì thế cô mới có thể “lôi kéo” được các ông chủ lớn theo cô qua công ty mới.

“Để tôi đưa em về” Trang Ỷ Mộng quả quyết nói, vì vậy, Mộc Hãn khó có thể cự tuyệt. Hơn nữa, cô liền nắm chặc tay Mộc Hãn, không cho Mộc Hãn cơ hội từ chối.

Trang Ỷ Mộc  kéo Mộc Hãn đến nơi các cô từng chung sống với nhau. Trang Ỷ Mộng lấy thuốc đau dạ dày đưa cho Mộc Hãn. Mộc Hãn hiện giờ vì đang bị đau, người đẹp nay lại tăng thêm một phần mảnh mai yếu ớt, khiến người khác càng muốn bảo vệ, nhưng cũng khiến Trang Ỷ Mộng càng thêm lo lắng cho cô.

“Mộc Hãn, chuyện tiền bạc, nếu không đủ, em có thể nói với tôi, tôi cấp cho em. Đừng đi uống rượu xã giao nữa được không? Tôi sợ dạ dày của em sẽ chịu không nổi”Trang Ỷ Mộng ôm lấy Mộc Hãn, cầu xin Mộc Hã.

Người ta nói, tình yêu làm cho con người trở nên yếu đuối… quả thật không sai. Ít nhất, một người bình thường mạnh mẽ , cường thế như Trang Ỷ Mộng giờ phút này lại có vẻ hèn mọn như vậy. Cô vốn muốn giao cái ghế tổng giám phòng Tiêu Thụ cho Mộc Hãn, thế nhưng Mộc Hãn lại vì Tạ Khinh Dung mà chạy đến công ty của Kim Linh.

Mộc Hãn không có đẩy Trang Ỷ Mộng ra.

“Không sao đâu, tôi tự có chừng mực”

Mộc Hãn khẽ cười một chút, cái cô muốn chính là muốn làm thủng dạ dày của chính mình. Có người từng nói qua, một người có thể đối với mình tàn nhẫn, chắc chắn đối với người khác lại càng tàn nhẫn hơn. Mộc Hãn không hiểu sau lại cảm thấy câu nói này rất chính xác, cô đối với Dung Dung quả thật đã từng rất tàn nhẫn rồi còn gì.  (???)

“Cứ nói không có sao, không có chuyện gì… em muốn ép chết chính mình mới cam tâm hay sao?” Trang Ỷ Mộng có chút không khống chế được mà có chút lớn tiếnh với Mộc Hãn.

“Dung Dung đã nói không thèm để ý đến tôi, vậy tôi còn để ý chính mình làm gì nữa.

Nước mắt từng giọt tuôn dài trên má Mộc Hãn. Cô rất nhớ… rất nhơ Dung Dung, làm sao bây giờ. Cô nhớ Dung Dung, nhớ đến muốn phát điên. Mỗi lần dạ dày đau, nổi nhớ ấy lại càng tăng thêm một bậc. Yêu một người, không được người ta yêu lại  chính là điều hèn mọn nhất,

Có đôi khi, Trang Ỷ Mộc cảm thấy tình yêu Mộc Hãn dành cho Tạ Khinh Dung  đã như một căn bệnh, mà căn bệnh này chẳng những làm đau Mộc Hãn mà còn khiến cô cực kì đau lòng.

Trang Ỷ Mộng cúi nhẹ , định hôn lên những giọt nước mắt của người trước mặt thế nhưng lại bị Mộc Hãn tránh được:

“Ỷ Mộng, tuy rằng Dung Dung không còn thích tôi nữa nhưng trong lòng tôi chỉ có một mình cậu ấy”.

Trước kia bởi vì tìm không được Dung Dung cho nên Mộc Hãn đã từng rất tuyệt vọng, giai đoạn ấy đối với cô, tất cả mọi thứ xung quanh như chết lặng, chỉ sau khi tìm được DUng Dung , lòng của cô mới có thể sống lại.

Trang Ỷ Mộng nghe vậy, ngây ngẩn cả người. Cô không biết cô có nên vì sự chấp nhất này của Mộc Hãn mà cảm động, nhưng cô có thể xác định sự cố chấp này của Mộc Hãn chính là sự tàn nhẫn đối với mình.

Đương nhiên, những lúc Mộc Hãn “ngược” Trang Ỷ Mộng như thế này, Kim Linh không hề biết được.

———————-

Sau hai tuần, Mộc Hãn không có thường xuyên đi làm, mà chỉ ngẫu nhiên đến, mà lúc cô có đến làm , Tạ Khinh Dung cũng không có gặp. Hơn nữa, dạo gần đây, Kim Linh lại không chủ động nhắc tới Mộc Hãn. Điều này làm cho Tạ Khinh Dung có chút đứng ngồi không yên.

“Cô ấy gần đây vẫn còn chưa đi làm sao?” Tạ Khinh Dung thông qua Kim Linh hỏi thăm về Mộc Hãn.

“Ai?” Kim Linh biết rõ còn cố hỏi.

“Mộc Hãn” Tạ Khinh Dung có chút không được tự nhiên hỏi.

” Từ sự việc lỗ lã lần trước, rất nhiều khách hàng rút vốn khỏi công ty , Mộc Hãn thì vì cố gắng giữ lại mấy vị khách ấy , nên càng phải ra sức, dụng tâm. Vì vậy, dạo gần đây khó tránh khỏi phải đi xã giao hơi nhiều. Một đêm bồi khách ba bốn chai rượu, buổi sáng không đi làm nổi cũng là việc bình thường. Làm ở bộ Tiêu Thụ chỉ cần có khách hàng, nên không đi làm cũng không sao cả. Lại không thể không nói Mộc Hãn thật là có cách, khách hàng không những không giảm lại càng tăng, quả thật là “mèo chiêu tài” của tôi…” Kim Linh cười hì hì , vui vẻ nói.

Mộc Hãn nhanh như vậy có thể giải quyết được vấn để nguy cấp ấy, điều này làm Tạ Khinh Dung thở phào một chút, nhưng cũng đồng thời hỏi nhíu mày lại. Nhưng mà cô nghĩ lại, cô với Mộc Hãn đã không còn là bạn bè , cô không cần phải lo cho Mộc Hãn. Tạ Khinh Dung đem lo lắng ấy bỏ qua một bên.

Ngay lúc Tại Khinh Dung rời khỏi văn phòng của Kim Linh, trở về phòng làm việc của mình, cô lại thấy Mộc Hãn vừa tới làm. Hôm nay , nhìn Mộc Hãn trang điểm đâm, lại có chút kì quái. Tuy rằng Mộc Hãn kết hợp cùng đồ trang sức trang nhã đậm màu, cũng rất thích hợp với dáng vẻ mỹ nữ vốn có của Mộc Hãn. Thế nhưng Mộc Hãn rất ít khi trang điểm như vậy , nên cho dù là trang điểm đậm với ý đồ che đậy,  nhưng  vẫn là giấu đầu hở đuôi, vẫn không thể che giấu được việc cô đang bệnh.

Lúc Mộc Hãn thấy Tạ Khinh Dung , liền hướng Tạ Khinh Dung khẽ cười một chút ” Dung Dung, chào buổi sáng”.

Mộc Hãn biết hai tiếng “Dung Dung” này, Tạ Khinh Dung sẽ không thich, thế nên thường ngày cô vẫn chỉ gọi Tạ Khinh Dung là cố vấn Tạ, nhưng hôm nay không hiểu sao , lại kìm lòng không đậu mà gọi là Dung Dung. Dù sao , đã rất nhiều ngày cô không gặp Dung Dung, cô rất nhớ Dung Dung. Ngoài ý muốn chính là, Dung Dung lại đáp trả.

“Không có chuyện gì, sao trang điểm đậm như vậy?” Tạ Khinh Dung hỏi xong, liền cảm thấy có chút hối hận, mặt của Mộc Hãn cho dù có thành mặt quỷ cũng đâu có liên quan gì tới cô.

” Mình sợ nếu không trang điểm đậm một chút, sẽ dọa mọi người chạy hết” Mộc Hãn tỏ vẻ vô tội nói, trong lòng lại âm thầm nhảy nhót không tôi. Đây chẳng phải là Dung DUng đang quan tâm mình đây sao? Mộc Hãn nghĩ vậy, tâm tinh liền tốt lên không ít.

Tạ Khinh Dung cũng không có nói gì thêm, đi lướt qua Mộc Hãn trở về phòng làm việc của mình.

Comments on: "Trường Tình- Chương 5" (1)

  1. Edit tiếp đi người ơi~ Ta đang hóng chương mới đây!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: