Chấp tử tay…dữ tử giai lão!

Chương 1

Đã từ nhiều năm trước đây, rất nhiều người đều khuyên Tạ Khinh Dung đừng nên quá thân thiết với Mộc Hãn, Mộc Hãn kia cùng không phải là người lương thiện gì!
“Kéttt” Vừa lúc Tạ Khinh Dung cho xe  dừng lại hoàn toàn, liền đột nhiên phát hiện một dáng người xinh đẹp , một cô gái dung mạo tuyệt mỹ đã đứng cạnh cửa xe của mình tự lúc nào, cô nhíu mày, nhưng  đây lại chính là người mà cả đời này cô cũng không muốn gặp lại.

Tạ Khinh Dung xuống xe, xem như không thấy mà trực tiếp đi vòng qua người cô gái kia,  nhưng cánh tay lại thình lình bị nữ nhân gắt gao bắt chặt lấy …Tạ Khinh Dung dùng sức hất ra nhưng lại không được,  khiến Tạ Khinh Dung vô cùng tức giận.

“Buông tay!” Tạ Khinh Dung lạnh lùng nói.

“Tạ Khinh Dung, cậu thật sự hận tôi như vậy sao?” Mộc Hãn ánh mắt khẩn cầu, một tư thái như vậy thật không thích hợp với phong cách cùng vẻ ngoài cao ngạo kia.

“Cô là ai? Tôi không biết cô!” Nếu  có thể, Tạ Khinh Dung nguyện rằng, chính mình chưa bao giờ  quen biết Mộc Hãn. Đối với cô, ngay cả một cái liếc mắt dành cho Mộc Hãn, cô cũng cảm thấy nhiều. Cho dù chỉ một cái liếc mắt cũng khiến cô cảm thấy càng thêm chán ghét.

“Tạ Khinh Dung, cậu biến mất ba năm, tôi đã không ngừng đi tìm cậu,  thật sự vất vả mới tìm ra cậu, tôi biết sai rồi, rốt cuộc tôi phải làm như  thế nào mới khiến cậu có thể tha thứ cho tôi đây?” Ánh mắt van nài, thoạt nhìn Mộc Hãn như vậy, điềm đạm đáng yêu cực kỳ.

Nếu là nam giới, nhất định sẽ bị cô nàng khuynh đảo. Nhưng mà, người đứng đó chính là Tạ Khinh Dung, và cái Mộc Hãn nhận được chỉ là một ánh mắt lạnh lùng cùng khóe miệng  nhếch lên mang theo một tia trào phúng.

“Tôi chỉ muốn cô biến mất, không bao giờ  xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không muốn gặp lại cô. Bởi vì cô, Mộc Hãn, tôi cả đời đều không thể tin tưởng vào bất kì ai nữa, cũng càng không thể yêu một người nào khác. Cô đã thành công, cô cho tôi thấy được thế nhân xấu xí, lòng người hiểm ác khó lường.”

Tạ Khinh Dung lạnh lùng nói, cả đời này cô  cũng sẽ không tha thứ  cho Mộc Hãn. Cô lại dùng sức vùng bỏ tay Mộc Hãn. Bởi vì dùng hết sức, cả người Mộc Hãn bị đẩy ra, thân người mất đà chao đảo lui về phía sau mấy bước. Thuận thế, giày cao gót trật đi, Mộc Hãn liền bị té lăn trên mặt đất, một ánh mắt mong manh lướt nhẹ qua Mộc Hãn, sắc mặt Mộc Hãn thoạt nhìn trắng bệch, vô cùng thống khổ, có thể tưởng tường bị trật chân đau đớn đến mức độ nào!

Tạ Khinh Dung nhìn vẻ mặt đau đớn của Mộc Hãn, thờ ơ.

“Mộc Hãn, cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ  cô! Vĩnh viễn cũng sẽ không!” Tạ Khinh Dung nói xong, liền vòng qua cô gái trên mặt đất mà lạnh lùng rời đi.

“Tạ Khinh Dung, cậu có biết năm đó tôi làm vậy là vì cái gì không?” Mộc Hãn hướng theo bóng lưng Tạ Khinh Dung hỏi với theo. Nàng thật vất vả mới tìm được Dung Dung, ba năm nay nàng sống không tốt, không tốt chút nào, thế nhưng, Tạ Khinh Dung vĩnh viễn cũng không biết điều đó.

Tạ Khinh Dung nghe được tiếng la với theo , thân thể hơi cứng lại, bước chân cũng  có chút chậm lại, nhưng mà, lại rất nhanh  khôi phục bình thường mà tiếp tục bước nhanh, hết thảy bây giờ cũng không còn quan trọng nữa !

“Tạ Khinh Dung, TÔI YÊU CẬU!” Mộc Hãn  tăng thêm âm lượng, hướng bóng lưng Tạ Khinh Dung đang càng ngày càng xa dẫn mà thét lên,  tiếng vang lớn đến nỗi  khiến cho mấy người bảo vệ phải chú ý mà tìm phía   âm thanh phát ra.

Tạ Khinh Dung thân thể cứng ngắt một chút. Đương nhiên, nàng thực kinh ngạc, khi nghe câu hỏi của Mộc Hãn, cô  liền nghĩ tới vô số những lí do Mộc Hãn sẽ ngụy biện chuyện nàng câu dẫn Lý Dương, thế nhưng, đây lại chính là một điểm duy nhất cô không nghĩ tới. Lúc nghe thấy nàng cảm thấy lý do này thật vô cùng vớ vẩn, vô cùng buồn cười.

Tạ Khinh Dung quay đầu lại, nhìn vào mặt  Mộc Hãn , chính là quan sát, tựa hồ hy vọng từ  sắc mặt Mộc Hãn có thể nhìn ra sơ hở,  chính mình đã từng nghe Mộc Hãn nói qua rất nhiều chuyện đùa hoang đường. Tuy nhiên, cái cô thấy được trong ánh mắt Mộc Hãn chính là sự  chân thành, đau đớn, kích động, bất an, còn có … chờ mong.

Cô hiểu Mộc Hãn, một Mộc Hãn đầy dẩy kinh nghiệm tình trường mà cô biết sẽ không bao giờ xuất hiện biểu tình ngây thơ như vậy,  ngây thơ như  người con gái lần đầu thổ lộ lòng mình.

Tạ Khinh Dung đại não như muốn nổ tung, suy nghĩ lung tung, cảm xúc của cô, bảo cô  làm sao  đối đãi với Mộc Hãn.

“Tôi không muốn nhìn cậu cùng Lý Dương kết hôn, tôi lại không tìm ra cách để ngăn cản cuộc hôn nhân đó, cho nên…”

Mộc Hãn bất an không yên, nhìn Tạ Khinh Dung nói. Nhìn vào những ngón tay đang  nắm chặt lấy váy ngắn, nhìn ra được, Mộc Hãn nàng có chút cảm thấy áy náy với Tạ Khinh Dung
Tạ Khinh Dung cười lạnh, đây chính là cái nguyên nhân mà mình đã trằn trọc  nghĩ đi nghĩ lại hàng ngàn lần nhưng vẫn không lý giải được sao? Chẳng lẽ, chỉ vì yêu mình mà cô ta có quyền làm tổn thương tới mình sao? Mộc Hẵn, cô như thế nào có thể ích kỷ đến như vậy, luôn luôn có thể làm ra chuyện tổn thương tới người khác?!

Mộc Hãn nhìn gương mặt nghiêng , càng lúc càng thêm lạnh lùng của Tạ Khinh Dung, trong lòng nàng thật không yên. Nàng tính rằng vĩnh viễn sẽ không nói ra nguyên nhân này, thế nhưng đã nói, sẽ chỉ càng làm Dung Dung càng thêm chán ghét mà thôi.

“Dung Dung…” Mộc Hãn muốn nói nhưng lại thôi.

“Mộc Hãn, tôi không yêu cô, vĩnh viễn cũng sẽ không yêu cô, cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho cô!”

Tạ Khinh Dung phun ra từng chữ từng chữ rõ ràng, nàng thậm chí  không thèm bận tâm tới sắc mặt Mộc Hãn, sắc mặt của người đang  theo từng câu, từng chữ nàng nói ra mà càng thêm trắng bệch. Cô xoay người đi về phía trước.

Nước mắt không khống chế được mà lăn dài xuống má Mộc Hãn. Nàng vốn cho rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng, khi thực sự nghe được những lời này ừ chính miệng Tạ Khinh Dung nói ra, nàng thật sự cảm thấy đau tận xương tủy. Cho tới bây giờ vẫn chưa ai nói cho Mộc Hãn biết, phải làm sao nếu người mình yêu lại không yêu mình. Cũng cho tới bây giờ,chưa ai nói với Mọc Hãn nàng có thể làm gì đây, nếu đã làm sai?!

Cái mình nợ chính là hạnh phúc của nàng, vậy bây giờ mình có thể làm gì đây?!

Lớn tiếng thổ lộ giữa đêm, Mộc Hãn khiến cho bảo vệ phải chú ý. Mấy người bảo vệ nhìn thấy cảnh đó thật sự là cực kỳ ngạc nhiên. Trong khu vực này, một người ai gặp cũng thích như Tạ tiểu thư, một người đối với bất cứ ai cũng lễ độ , hòa nhã, thế nhưng thẳng tay đẩy vị đại mỹ nhân kia ngã xuống đất, khiến vị mĩ nhân phát khóc.  Một cô gái xinh đẹp đông lòng người lại ngã quỵ mà khóc lóc trên mặt đất thật điềm đam đáng yêu biết bao, thật khiến mấy tên bảo vệ đầy “kích thích tố sinh dục” kia muốn dang người bảo vệ. (Từ đó là chính từ Dã tỷ dùng ah =.=!)

———————–

Tạ Khinh Dung bước nhanh vào thang máy, hoang đường, chuyện này cực kỳ hoang đường , cô sớm đã tâm như chỉ thủy, thế nhưng giờ phút cô lại bị Mộc Hãn khuấy lên cơn sóng gió động trời, vẫn  là chưa thể bình tĩnh lại được. Một người vốn luôn luôn bình tĩnh như cô, nhưng nay mỗi một bước chân đều có vẻ hỗn độn.

Cho đến khi vào đến nha,  Tạ Khinh Dung vẫn là chưa thể lấy lại bình tĩnh. Cô lấy nước lạnh tạt liên tục vào mặt mình, thật muốn mình bình tĩnh trở lại, thế nhưng đoạn kí ức ngày xưa ngay lúc này lại càng thêm rõ ràng trước mắt.

“Dung dung, cậu thấy như thế nào ?” Mộc Hãn chống cằm hướng về phía  Tạ Khinh Dung đang đọc sách hỏi.

“Thế nào là thế nào?” Tạ Khinh Dung dời sách qua một bên, thắc mắc  hỏi cô gái xinh đẹp trước mặt – Mộc Hãn.

“Nữ nhân thích nữ nhân” Mộc Hãn nói.

“Không cảm thấy gì  cả” Tạ Khinh Dung không hiểu, Mộc Hãn như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này, đây đều là chuyện người khác, Tạ Khinh Dung phút chốc không biết chuyện là cùng chính mình có  quan hệ gì.

“Tức là cũng không có ghét?!” Mộc Hãn ngữ khí có chút hưng phấn nói.

“Đúng vậy, không ghét, chuyện đó đâu liên quan gì đến mình!” Dung Dung cảm thấy mỗi người điều có  sự lựa chọn của riêng mình. Tuy cô không thể hiểu được loại đó là một loại tình cảm như thế nào, thế nhưng nó đã có thể tồn tại tức sẽ mang theo một ý nghĩa nào đó.

“Dung Dung, nếu ngày nào đó, cậu thích nữ nhân, nhất định phải thích mình, chỉ có thể được thích một mình mình!” Mộc Hãn xúc động  nói. Thế nhưng nàng (Dung Dung) chỉ thích mỗi Lý Dương, khiến Mộc Hãn trong lòng cảm thấy có chút thất vọng.

“Mình thích Lý Dương” Tạ Khinh Dung nhớ tới Lý Dương, nụ cười trên mặt  phiếm theo một loại nhu hòa , không có chuyện gì Tạ Khinh Dung không nói cho Mộc Hãn. Chuyện cô thích Lý Dương lại càng không có gì phải che giấu, cô cảm thấy đây là một điều rất tự nhiên mà thôi.

Thoạt nhìn, Lý Dương thật giống những tài tử điển trai trong phim truyền hình , dáng người nho nhã thư sinh. Mộc Hãn trong lòng chua xót muốn chết. Càng làm cho Mộc Hãn buồn bực chính là, tên đàn ông này ba năm nay cả một chút sơ hở cung không có. Vì vậy, Mộc Hãn buồn phiền cực kỳ, mặc dù trong lòng nàng, nàng cũng cảm thấy Lý Dương cùng Dung Dung thật sự xứng đôi.

Lý Dương thật sự tuấn tú. Người đàn ông này có đày đủ phong độ, lịch lãm cùng vẻ ngoài trí thức. Một người lành mạnh, từ nhỏ đã được giáo dưỡng tốt. Cử chỉ khéo léo, ôn nhu như ngọc. Một hình tượng quân tử như vậy rất hợp với sử thích của Tạ Khinh Dung, đáp ứng đầy đủ điều kiện của người đàn ông lý tưởng trong lòng nàng. Một người đàn ông mà Tạ Khinh Dung từ nhỏ đã muốn gã cho, đó chính là một người ddàn ông như Lý Dương vậy

“Lý Dương, trong lòng cậu lúc nào cũng chỉ có mình Lý Dương thôi!

Mộc Hãn đột nhiên giẫn dỗi. Lúc Lý Dương chưa xuất hiện, thế giới của Dung Dung,  mình chiếm hơn một nửa. Sau khi Lý Dương xuất hiện, Tạ Khinh Dung đem mọt nữa còn lại dành riêng cho Lý Dương, càng ngày Tạ Khinh Dung càng không để tâm đến mình.

Mộc Hãn đối lý dương vẫn có địch ý, cũng không biết vì sao, có thể trời sinh không đúng bàn, về sau hẳn phải tạo cơ hội cho hai người họ tiếp xúc nhiều hơn, sẽ tốt lên.-  Tạ Khinh Dung thầm nghĩ.

“Dung Dung không kết hôn có được không?” Mộc Hãn đột nhiên ôm lấy Tạ Khinh Dung, làm nũng nói. Hôm nay nghe má má nói con gái  sau khi kết hôn, sẽ giành hơn phân nửa thời gian chăm sóc cho chồng và gia đình. Bạn bè cũng vì vậy mà dần dần phai nhạt đi. Mộc Hãn nghe xong sợ hãi cực kì. Nàng không muốn quan hệ của mình Cùng Dung Dung sẽ càng ngày càng trở nên xa cách.

Tạ Khinh Dung đã quen với những cái ôm thân mật từ Mộc Hãn. Người ta nói, trước khi kết hôn, sẽ thường mắt phải chứng sợ hãi tiền hôn nhân, thế nhưng người bị bệnh tựa hồ như lại chính là Mộc Hãn, ba ngày nay điều liên tục yêu cầu mình đừng kết hôn.

“Thật là, cậu còn khẩn trương hơn cả mình. Về sau cậu kết hôn, sẽ như thế nào đây…” Tạ Khinh Dung chỉ nghĩ Mộc Hãn đang nổi tính trẻ con thôi, phải biết rằng, tính tình Mộc Hãn luôn luôn thật sự rất bốc đồng.

“Sau này mình nhất đinh sẽ không kết hôn!” Mộc Hãn nói như đinh đóng cột. Mộc Hãn thật sự khó chịu, Dung Dung cái gì cũng điều không hiểu!

“Cậu thật giống trẻ con, thời khắc  lập gia đình chính  là lúc xinh đẹp nhất của người con gái . Nói thật lòng, mình còn đang trông ngóng  để được xem Mộc Hãn chúng ta mặc áo cưới vào, bộ dáng sẽ khuynh quốc khuynh thanh như thế nào. Đến lúc đó, không biết  sẽ có bao nhiêu  đấng mày râu bị cậu làm cho khuynh đảo ?!”

Tạ Khinh Dung liên tưởng đến một cô gái dung mạo xuất chúng như Mộc Hãn , một người đan ông như thế nào mói có thể khiến nàng động lòng đây? Nghĩ đến đó, lòng tò mò của Tạ Khinh Dung liền nổi lên.

“Mình đã nói, mình sẽ không kết hôn!” Gương mặt Mộc Hãn trở nên nghiêm túc, càng phát ra tính tình  Đại tiểu thư , trong lòng càng dâng lên ủy khuất. Dung Dung không biết gì cả!

“Vậy thì mặc cậu, tính tình Đại tiểu thư như vậy, gầy yếu như mình không chịu nổi”

Tạ Khinh Dung ngữ khí có chút lạnh lùng. Nàng kkhông thích nhất ở Mộc Hãn chính là tính tình đại tiểu thư kia. Tạ Khinh Dung không phải như  đàn ông, không phải  lúc nào cũng có thể vây quanh, vô điều kiên bao dung cho Mộc Hãn. Ngược lại, chỉ cần Mộc Hãn quá đáng, Tạ Khinh Dung liền sẽ không phản ứng lại Mọc Hãn.

“DungDung, mình sai  rồi, đừng tức giận nữa có được không?” Mộc Hãn vẻ mặt lấy lòng,  hướng Tạ Khinh Dung làm nũng, ngữ khí kiều mỵ đến có thể  làm cho người ta xương cốt đều mềm nhũn, thế nhưng, chuyện này chỉ xảy ra với nam giới, Tạ Khinh Dung ngoại lệ.

“Dung Dung,  bộ quần áo này xem có giống áo cặp tình nhân không? Cậu mặc một bộ, mình mặc một bộ được không?”

“Ăn nói lung tung, là chị em mới đúng.”

…..

“Dung Dung, đêm nay đi xem phim với mình nha?”

“Không được, tối nay mình đã  có hẹn Lý Dương rồi”

“Biết cậu trọng sắc khinh bạn mà, đi tìm Lý Dương của cậu đi, đừng quan tâm đên tôi!”

“Ah mà , chắc không sao, đêm nay chắc anh ấy còn có hạng mục cần làm, tụi mình đi xem phim cũng tốt.”

——————-

Chuyện ba năm trươc đây , Tạ Khinh Dung luôn tự hỏi mình, vì sao Mộc Hãn lại làm như vậy,.Vì cái gì, có thể dễ dàng làm ra chuyện tàn nhẫn dến vậy? Vì cái gì người đó lại là Mộc Hãn, là người bạn thân đã làm bạn với mình suốt mười năm trời? Vô số lần tự hỏi, cô điều luôn không tìm được đáp án, hiên giờ nghĩ đến, tất cả điều có thể  rõ ràng . Tạ Khinh Dung cảm thấy được đầy sự châm chọc.

>>>>>>>>>>>>Chương 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: