Chấp tử tay…dữ tử giai lão!

Chương 16

Dược lực

Giữa chốn khuê phòng đầy khói hương cuốn lượn lờ theo gió, Hạ Yến đang một thân lụa mỏng nhu hòa cùng tấm  nhuyễn sa màu trắng mẫu đơn đang phủ trên người nàng.   Nhẹ nhàng, khoan thai , nàng tựa người trên giường. Nơi đó  vô tình hay cố ý mà lộ ra bàn tay trắng nõn , lấp ló phía trên là sắc tím tinh khôi ánh nhẹ bởi chiếc vòng ngọc Tử Nha Ô Tụ đang uyển chuyển nằm ôm lấy cổ tay mảnh khảnh mềm mại . Kèm theo đó là một dung nhan tinh trí nhưng lại có điểm hơi xuất thần : nguyên lai, suốt sáu năm nay, không chỉ có mình mình bị tư niêm quấn quanh tâm trí (kí ức ám ảnh a =.=!).

Hạ Yến phiền lòng gõ gõ đầu… Hoa Đào Chi đã không xuất hiện từ sau khi tặng nàng chiếc vòng ngọc Tử Nha Ô Tụ này. Suốt một tháng qua,  nàng đã quen với việc mỗi ngày luôn có một chiếc miệng cười luôn ôn nhu nhìn nàng chăm chú. Tuy lúc nó xảy ra, nàng thật thẹn thùng muốn tránh né, nhưng sâu trong thật tâm, chính nàng lại muốn được càng nhiều hơn nữa…đâu đó bên trong nàng  mơ hồ một sự chờ mong luôn thôi thúc.

Trong mấy ngày nàng tiêu diêu tự tại, không trở về Vương phủ, nàng lại một lần lại mơ trở về thời điểm sáu năm trước. Mộng cảnh, đó một tiểu cô nương ánh mắt thủy chung, ngây ngốc nhìn mình không có ý dời đi. Nhớ về thời điểm đó,  ánh mắt Hạ Yến lại không tự chủ mà tang them một mảnh dịu dàng.  Sáu năm sau, Hoa Đào Chi ngây ngô, ngơ ngáo ngày nào đã không còn nữa mà thay vào đó, Hoa Đào Chi bây giờ là một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần dáng dấp đầy vẻ  mị hoặc mê người. Ngày trước, đôi mắt kia đầy ngập sự đề phòng, mà hiện giờ, chúng lại trở nên vô cùng ấm áp mà thâm thúy (sâu sắc), một đôi mắt trong suốt tuyệt luân. .

Hạ Yến đưa tay ôm hoàn chiếc vòng ngọc sắc tím ấy nâng niu trước ngực… Nữ nhân trong mộng sáu năm trước bây giờ đã chân chân thực thực xuất hiện bên cạnh mình. Một nụ cười nhẹ, một  cái nhăn mày của nàng đã thật lâu, thật lâu được Hạ Yến khắc sâu vào đáy lòng, kể cả những biến chuyển cảm xúc rất nhỏ của nàng ấy (Hoa Đào Chi)  cũng được nàng (Hạ Yến)nắm bắt dễ dàng. Vì cái gì, cả hai rõ rang cùng là nữ tử, nhưng chính mình lại đem nàng mà nhớ rõ rang đến thế?

Hạ Yến  bị tình cảm của chính mình, đột ngột nàng cảm thấy hoảng sợ. Không được…Không  được đâu…mình cùng nàng vốn đều là nữ nhân, mà hiện tại lại thờ chung một tướng công, cùng chung một nhà. Nàng chính là xem mình như than tỷ tỷ, là tỷ muội tốt, mình có thể nào lại cư nhiên tồn tại loại tình cảm đáng khinh nàng đối với nàng. Gượng cười, Hạ Yến cố gắng xua tan đi ý tưởng hoàng đường của chính mình, nếu nàng biết…nhất định sẽ chán ghét mình (Sẽ không a! Mừng còn không kịp mà lại!)

Thư phòng Tống Thân Vương phủ.

Trong thư phòng, Thiệu Dục nhíu mày bưng một chén thuốc đen tuyền mà uống, liền sau đó, bỏ ngay vào miệng một viên mật đường. Hắn cảm thấy được “bệnh tình” đang ngày càng tốt lên. Có đôi khi đối diện vói vài nha hoàn dám lớn mậ khiêu khích, hắn rõ rang cảm thấy trong quần…có chút phản ưng, thế nhưng đến thời khắc mấu chốt, mặc dù tự cổ vũ cho chính mình, nhưng hắn vẫn không lên được.

Thiệu Dục thật sâu thở dài. Lý Thái Y từng bảo hắn yên tâm, phải tin tưởng mà không thể để mình quá mức “vận động” . Hắn, đường đường là TốngThân Vương – Cửu Vương gia, tướng mạo uy vũ khí thế bất phàm , trong vòng mấy tháng liền  được hai lần đại hôn, lại là hai vị phu nhân dáng mạo tựa tiên nữ hạ phàm như thế, nhưng “nó” lại cứ ngó lơ. Vương phủ hương khói không vượng (không nhiều con cháu) , ngàn vạn lần không thể để Vương gia bị đọan tử tuyệt tôn (không con không cháu).Nghĩ đến đây Thiệu Dục lại càng cảm thấy xuống tin thần, uể oải, mệt mỏi. Phụ Vương truyền lại cho hắn gia nghiệp, không thể để đứt đoạn  trên tay mình.

Mở ra ám các (theo mình là cái tủ bí mật âm tường, dung cơ quan khóa lại), lấy ra trong bình hơn chục viên thuốc màu đỏ, không cần biết dược liệu thế nào , hắn đem hết số thuốc đó nuốt vào toan bộ.

Không lâu sau, cả người cảm thấy rất nong, rất nong, như tất cả lỗ chân lông quanh thân đều được mở ra, máu trong người cứ như chảy ngược, cả người như muốn nổ tung, rất tốt. Thiệu Dục sắc mặt đỏ bừng, tay vừa xé rách y phục vừa rống gọi “Người đâu!!!”.

Hai nha hoàn đang hầu cửa nghe thấy liền nhanh chóng tiến vào. Khi thấy Vương gia hai mắt đỏ hồng , gân xanh nổi lên, lại không ngừng xé rách y phục của mình, trong nhất thời liền bị kinh hách, miệng há to,  đủ đển nhét cả cái bánh bao vào, cả người đồng thời bị đông cứng. Hai nha hoàn trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ.

“Ui, đau” Thanh âm ấy, bị quần của chính mình làm đau, “vật thể kía” dưới cái nong như lủa đốt này, lại càng lúc càng trở nên cương cứng. Đau đơn kịch liệt từ dưới than truyền đến , cứ như muốn đem hắn đau chết. Đau đớn dần thay thế thần trí. Vương gia trước mắt , khuôn mặt thật giống như ác quỷ đến từ điện ngục : tham lam mà hung tàn!
Thiệu Dục bấy giờ đã mất hết lý trí, hắn chỉ biết phát tiết, phát tiết, rồi chỉ lại phát tiết. Hạ bộ liên tục truyền đến từng cơn lại từng cơn đau đớn , thân thể mới một khắc trước tưởng chừng như thật tốt, khoái chí chưa lâu thì lại bị những cơn đau day dẵng không ngừng hành hạ. Nhìn xuống. Hắn xoay người hướng về phía một nha hoàn vẫn còn đờ người, chưa kịp hoàn hồn mà bước. Nha hoàn còn lại nhìn theo một màn tàn bạo trước mắt : một Vương gia mặt đầy ý cười nhưng lại lạnh lùng hung tơn đang từng bước, từng bước đi tới, khiến sự sợ hãi trong mắt nàng liền phóng đại lên vô số lần. Hoảng sợ, trong ý nghĩ thì thật muốn la to, thế nhưng miệng thì lại không thể phát ra được chút âm thanh nào.
Sau khi tận tình phóng thích chính mình, đạt được “cao triều”(cái này em không muốn dịch, mong quý vị tự hiểu, thô chết!) đem hết “tâm quyết” phóng ra hết, dưới thân liền không còn khó chịu.
Xem ra loại thuốc “ bảy đêm hoan hơp” này lại có uy lực đến vậy, rất mạnh, thật sự rất phấn khích.
Thiệu Dục liền nghĩ tới hai vị mỹ nhân như hoa như ngoc nhà mình, chỗ ấy không an phận, vừa xìu xuống nay lại cực lực phất cờ. Một bộ dáng Hoa Đào Chi yêu ảnh tà mị, lại một bộ dáng Hạ Yến xinh đẹp, thẹn thùng, đầy vẻ mê người. Thiệu Dục tham lam thật sâu hít một bụng không khí, liền nhanh nhảu ôm quần áo, trần như nhộng mà chạy về phía Phong Nhứ Các. (Bị Đào tỷ lụm được thế nào cũng bị quánh chết)
Đang mơ mơ mang màng mà ngủ, Hạ Yến bỗng nghe ngoài cửa có tiếng , hình như một trong số đó là tiếng nói của Tú Nhi. Hạ Yến liền khoác lên người một kiện ngoại bào, bước xuống giường, khe khẽ bước đến bên cửa nghe thử. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh vào, phóng to trong tầm mắt, một Vương gia sắc mặt hồng nhuận , vừa một cước đạp cửa tiếng vào , khiến lòng Hạ Yến không khỏi khẽ run lên.
“Vương gia … Đã trễ thế này…”
Câu còn chưa nói hết, trên vai lại truyền đến đau đớn, ngoại bào trắng tuyết liền bị xé toạt. Ngay sau đó, than thể cường tráng đó lại đem nàng cố trụ (giữ chặt), một lực đạo lớn đến nỗi khiến cho xương cốt nàng đau đớn. Hạ Yến chưa khi nào thấy một Vương gia đáng sợ như vậy. Hai mắt hung bạo, tơ máu che kín. Một người bình thường ôn nhu, văn nhã nay lại trở nên lạnh lùng mất hết nhân tính
“ Vương gia, vương gia… Ngài làm đau thần thiếp…”
Hạ Yến trong lòng cảm giác sợ hãi dâng trào, bản năng liền muốn đẩy than thể đang nong cháy điên cuồng này ra, thế nhưng yếu đuối, khí lực nhỏ nhoi của nàng sao có thể đánh động tới thể nam nhân tráng kiên đang phát cuồng kia.
Thiệu Dục đắm chìm trong dục vọng, há mồm mà cắn chiếc cỗ nhu mĩ trắng mịn của nàng khiến Hạ Yến cảm thấy phía bên cổ thật đau, bên hông lại bị một đôi bàn tay cứng rắn mà gắt gao ôm lấy, không thể nào cùng ra được. Cái miệng tham lam bá đạo ấy làm cho nàng thật sự ghê tởm. Há miệng, Hạ Yến dung hết sức bình sinh mà cắn mạnh lên vai cái tên gọi là Tống Than Vương kia.
“A a a !!!”
Thiệu Dục đau đớn rống lớn, liền buông bỏ nữ nhân trong lòng , một bàn tay phản thủ , tán vào gương mặt người đối diện
” Tiện nhân, ngươi cũng không nhìn xem bổn vương là ai, mà lại dám phản kháng? Xem bổn vương như thế nào thu thập ngươi!!” (Ta xem Đào tỷ thu thập ngươi!! Gr!!)

——————-
Bầu trời đêm nay mây đen che kín, không khí không mảy may xuất hiên một hạn bụi nào, thế nhúng chính vì vậy lại khiến con người ta cảm thấy áp lực mà bồn chồn. Hoa Đào Chi không biết vì sao tối nay tâm thần bât định (không yên), mắt phải lại giựt không ngừng. Vừa phủ lên người tấm áo choàng chuẩn bị xuất môn (ra ngoài) liền bắt gặp Thanh Phong cùng Lạc Hoa vẻ mặt lo lắng chạy đến
“ Chủ tử, mau mau đến Phong Nhứ Các, Vương phi gặp nạn”
Bốn chữ “Vương phi gặp nạn” đánh vào tai, tâm Hoa Đào Chi liền trở nên khẩn trương, không mất uy nghiêm mà đề cao âm giọng:
“Sao lại như thế, mau nói rõ ràng! “
“Cửu Vương gia hắn đột nhiên phát cuồng. Ở thư phòng thì cường hiếp hai nha hoàn, hiện tại thì đang tiến về hướng Phong Nhứ Các. Chủ tử mau đến , nếu không e rằng không kịp…” (Nhanh ik Đào tỷ ơi!)
Chưa dứt lời, trước mắt đã không còn thấy bóng dáng Hoa Đào Chi. Thanh Phong cùng Lạc Hoa liền vận chân khí đuổi theo. (Chết mày nè Dục Dục ơi… Ui cái tên cũng thật là…)
Hàn ý trên mặt Hoa Đào Chi đủ để đóng băng cả Tống Thân Vương phủ. Không sao, nhất định ngươi không có chuyện gì, nhất định sẽ không…
Mặc cho Hoa Đào Chi như thế nào tự an ủi chính mình, thể nên vần không áp trụ nổi nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng.
Bên tai, tiếng gió thét gào lướt qua hai má Hoa Đào Chi. Lúc nàng vừa chạm đát, liền thấy một màn Tú Nhi quỳ rạp trên mặt đất mà khóc lớn. Phản ứng bình thường, nàng liền vọt vào trong phòng.
Bên trong là một mảnh hỗn độn cùng một tiếng tát tai vang vọng. Nhìn theo hướng thanh âm phát ra, không xa trên giường mơ hồ hai bóng người dây dưa cùng âm thanh đau đớn mà nữ nhân kia đang sợ hãi, bất lực mà than khóc. Kinh hãi cùng tức giân truyền từ chân lên đỉnh đầu, Hoa Đào Chi , bàn tay cầm lên năm ngân châm dài mỏng, dung mười phần nội lực nhắm Triệu Dục mà phóng. Không chút sai lệch, năm ngân châm kia điểm trúng mấy đại huyệt đạo quanh than Thiệu Dục, sau một tiếng rên, hắn liền quay cuồng ngả trên giường.
Hoa Đào Chi nâng chân tiến đến bên mép giường, bên cạnh tên Tống Thân Vương, mà bắt gặp nữ nhân tóc tai tán loạn, thân thể không có gì che đậy, cả cái yếm màu hồng phấn trên người cũng bị xé rách. Thấp thoáng da thịt trắng tuyết lộ ra những ấn kí chói mắt, bên cổ lại mơ hồ dấu rang rướm máu, thật khiến cho Hoa Đào Chi đau lòng khôn cùng, tim nàng khẽ thắt lại, cùng với một sự tự trách đang chiếm cứ tâm trí nàng. Nhìn nữ nhân đang phát run trên giường, nàng ôn nhu đưa tay chạm vào “Yến Nhi…”
“Tránh ra, tránh ra!!! Đừng chạm vào ta!!! Đừng chạm vào ta!!!” Hạ Yến hoảng sợ kêu thét.
Hoa Đào Chi liền rút tay lại “ Được được, không chạm , không chạm. Ta không chạm vào nàng. Yến Nhi, là ta…Ta là Hoa Đào Chi, không có chuyện gì nữa, không có chuyện gì rồi…”
Ngay lúc đó, ứng theo âm thanh, chiếc vòng ngọc Tử Nha Ô Tụ trên tay có lẽ do va chạm với Thiệu Dục mà vỡ ra thành ba đoạn.
“ Không…Không!!!!”
Hạ Yến nhặt tùng mảnh nhỏ của chiếc vòng mà khóc đến tê tâm liệt phế. Hoa Đào Chi tháo xuống áo choàng đen trên người mình khoác lên người nàng, thuận tay ôm lấy thân thể nửa lõa xích kia vào trong lòng, ôn nhu hôn nhẹ lên khóe mắt sưng đỏ của nàng
“Hạ Yến, nàng đừng sợ…Chúng ta về nhà…”
Nói xong, liền ôm lấy thân mình đan bạc kiều nhược kia vào sát thân minh, nhẹ nhàng trong chớp mắt liền biến mất giữa bầu trời đêm.

>>>>>>>>>>>>Chương 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: