Chấp tử tay…dữ tử giai lão!

Chương 3

Linh Lung phường giờ đây đã không còn giữ được đẹp đẽ nguyên vẹn như lúc đầu, trên mặt đất, khắp nơi đều là những mảnh vụn tơ lụa thượng hạng bị giẫm bẩn cùng những mảnh sứ xanh trắng vỡ nát nằm tung tóe phía trên . Bảy tám cậu tiểu nhị trẻ tuổi ở Trướng phòng (phòng thu chi), mỗi người đều ôm trong ngực một khối vải vóc chính mình đã liều mạng bảo trụ, ngồi một hàng chồm hổm trong góc, bộ dạng thật là đáng thương, chiêu bài to đùng bằng vàng của phường tơ lụa Linh Lung treo trước cửa lớn cũng bị “dính chiêu”, rơi rớt vài cây đinh sắt.

Người đi đường chứng kiến thảm trạng của Lung Linh phường, không khỏi lắc đầu thở dài, một tên mãi nghệ giang hồ còn kéo lên một khúc đàn nhị thê thảm ưu thương, thật hợp tình hợp cảnh …

Hai người khởi xướng Tiết đại tiểu thư và Hoắc đại tiểu thư cùng nhau bình phẩm trà Tây Hồ Long Tĩnh chánh phẩm mà Đoạn Lung Linh đã cất kĩ rất lâu, một bên nói lá trà màu sắc không đủ xanh, một bên lại nói mùi vị của trà không thơm, không hỏi tự trả lời còn không nói, trong lời nói lại còn mang theo ý chê bai.

Trong khi  tên tiểu nhị tâm trạng vô cùng lo lắng, thúc giục, Đoạn Lung Linh, lão bản nương Linh Lung phường, vẫn từ tốn dán lại Cửu Liên bảo đăng (đèn), đảo tới lui ba lượt mới vừa lòng thỏa mãn thu tay lại, ngồi vào kiệu, lảo đảo về tiệm.

Bọn tiểu nhị trông thấy lão bản nương trở lại, lập tức kêu cha gọi mẹ nhào tới, hô to oan uổng, phân trần chuyện này không liên quan bọn họ.

Đoạn Lung Linh giơ tay ra.

Trướng phòng vội vàng đặt bàn tính lên.

Đoạn Lung Linh chỉ nhìn lướt qua, tính toán những thiệt hại sau trận đánh:

“Bảng chữ vàng, không gãy, hai mươi lượng; thanh hoa bình ném bể hai bình, tám mươi hai; lụa đỏ đạp nát hai đoạn, bốn mươi hai; tơ tằm 5 xấp, hai trăm lượng; Tô Châu thêu ba cuốn… Cộng thêm đàn ghế gỗ , Tây Hồ trà Long Tĩnh một bình, tổng cộng hai nghìn một trăm hai mươi ba lượng hai tiền. Khách quen cũ, bớt cho các vị số lẻ, còn hai ngàn một trăm hai mươi ba lượng. Buôn bán nhỏ, chỉ nhận tiền mặt, không ký sổ, về phần gấm hoa bị hai vị làm nát, các vị không cần phải đền. Hai vị cô nương nhớ cho kĩ, Du Phi một xấp, Thành Phi hai xấp, An phi một xấp, còn lại đều là do Quý Phi nương nương đã đặt trước, phiền các vị tiến cung cùng mấy vị phi tử nói một tiếng, để xem trước mặt Tiết thừa tướng cùng Hoắc tướng quân họ có hay không tính toán chi li. Được rồi, cứ như vậy đi.”

Nói xong, đem bàn tính ném cho trưởng quầy Trướng phòng.

Hoắc Khinh Ly thong thả ung dung nói: “Đoàn lão bản buôn bán luôn luôn chính xác, dù ngươi nói nhiều như vậy, nhưng khẳng định không sai được , chúng ta đền bù là được thôi.”

Đoạn Lung Linh sảng lãng cười nói: “Thế mới nói, ta thích nhất là buôn bán với hai vị cô nương , thật sảng khoái, không giống vài vị phu nhân tiểu thư khác, vì mấy lượng bạc cỏn con chỉ đáng một bữa ăn, mà nghiến răng đai cú.”

Tiết Tri Thiển, vẫn còn băn khoăn vì bị Hoắc Khinh Ly thô lỗ đoạt đi gấm vóc, mị nhãn như tơ nhìn nàng nói: “Hoắc cô nương, ngươi nếu là nguyện ý đem xấp vải kia nhường cho ta, bạc hôm nay, do một mình ta bồi thường.”

Hoắc Khinh Ly nhếch đuôi lông mày lên hỏi: “Xấp vải này thật sự trọng yếu đến vậy sao? Hay là vị Thủy công tử kia mị lực thực sự lớn đến vậy?”

Tiết Tri Thiển, không quên vết xe đổ, liền vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không có Thủy công tử nào cả, cho dù có, ta cũng không thích hắn.” Còn thề thốt: “Nếu ta lại nói ưa thích Thủy công tử liền bị bị thiên lôi đánh…”

Lời còn chưa dứt, mặt trời treo trên cao bên ngoài, đột nhiên vang lên vài tiếng sấm rền…

Tiết Tri Thiển, : “…” Có phải hay không linh nghiệm như vậy…

Nhũ nương thì hù dọa chắp tay trước ngực: “Đứa nhỏ nói bậy, đứa nhỏ nói bậy. ” Sau đó nói, “Tiểu thư, nói dối như thế không được!”

Tiết Tri Thiển, liếc nàng một cái, rốt cuộc không dám nói thêm nữa, chỉ hỏi: “Hoắc cô nương, ngươi cảm thấy như thế nào?”

Hoắc Khinh Ly hơi chút suy nghĩ đáp lời: “Tặng cho ngươi cũng có thể, bạc ta cũng vẫn có thể trả cùng, ta chỉ có một điều kiện, ngươi dẫn ta gặp vị Thủy công tử kia.”

Tiết Tri Thiển, bật thốt ra: “Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đến!”

Sau đó hất lên tay áo, giận dỗi nói “Được, ngươi cứ giữ đi, kinh thành lớn như vậy, ta không tin ngoài Lung Linh phường không nơi nào khác có.”

Đoạn Lung Linh nghe thế liền lên tiếng: “Không phải là Đoạn Lung Linh ta khuyếch đại, tiệm ta thực có những thứ mà những nơi khác không có.”

Tiết Tri Thiển liền nói: “Vậy ngươi hãy giúp ta tìm thêm một khúc vải giống hệt vậy .”

“Tìm đương nhiên được, nhưng ta cần có thời gian”

Tiết Tri Thiển, hỏi: “Bao lâu?”

Lão bản nương nhanh chóng bấm đầu ngón tay: “Đường xá xa xôi, nhanh nhất cũng phải một tháng.”

Tiết Tri Thiển, bất mãn nói: “Lâu như vậy sao? Ta đã hứa ba ngày sau gửi tặng cho hắn,nếu thế, chẳng phải là khiến ta nuốt lời?”

Đoạn Lung Linh không nói thêm nữa, chỉ dùng ánh mắt hướng đi, ngụ ý, xấp cuối cùng đang trên tay Hoắc đại tiểu thư.

Cái gì bị Hoắc Khinh Ly cướp đi, Hoắc đại tiểu thư cho dù xé hay đốt , cũng không thể cho nàng chút tiện nghi nào, nói đúng hơn là hoàn toàn hết hi vọng? Tiết Tri Thiển, sắc mặt càng ngày càng kém.

Ngoài dự kiến, Hoắc Khinh Ly đột nhiên bảo: “Tứ Hỷ, đem khúc vải này qua cho Tiết cô nương đi.”

Tiết Tri Thiển, bối rối, khó có thể tin, nhìn Hoắc Khinh Ly , hôm nay mặt trời mọc lên từ phía Tây sao? Sau đó, quay đầu sang Uyển Dung xác định lại: “Nhũ nương, ta có nghe lầm hay không?”

Hoắc Khinh Ly cười nói: “Ta chưa bao giờ ngậm bồ hòn (chịu thiệt), vừa rồi ngươi cũng nói, ta đem tơ lụa tặng cho ngươi, số tiền hôm nay, toàn bộ do ngươi chịu.”

Tiết Tri Thiển, lúc này mới tin tưởng Hoắc Khinh Ly thực sự đem tơ lụa tặng cho nàng, vui vẻ nói: “Chút bạc tỏ lòng thành, Nhũ nương, hai ngày nay có công tử nhà nào hẹn ta ra ngoài thưởng hoa ngăm trăng không?”

Bao Uyển Dung vội vàng nói: “ Có có, đại công tử nhà Tiền viên ngoại.”

Tiết Tri Thiển, nói: “Vậy thì là hắn, bảo hắn trước tiên thanh toán số bạc này, buổi tối hãy đến phủ Thừa Tướng đón ta.”

Bao Uyển Dung sớm đã quen những chuyện như vậy, tùy tiện tiến đến một gã sai vặt mà phân phó .

Một bên Hoắc Khinh Ly nói : “Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, vị Tiền công tử này là một tên nổi danh háu sắc, Tiết cô nương, cũng nên cẩn thận.”

Tiết Tri Thiển, không chút nào cảm kích: “Hoắc cô nương quá lo lắng, có Nhũ nương ở bên cạnh ta, ai có thể động đến ta.”

Hoắc Khinh Ly cũng không để ý: “Được rồi, chỉ trách ta nhiều chuyện , Tứ Hỷ, chúng ta trở về đi.”

Thường Tứ Hỷ cầm tơ lụa trong tay kín đáo đưa cho Bao đại nương, còn hướng nàng làm cái mặt quỷ, mới đuổi theo cỗ kiệu của Hoắc Khinh Ly .

Tiết Tri Thiển, cũng không ở lại lâu, nhanh chóng lên kiệu hồi phủ.

Đoạn Lung Linh thì nhiệt tình vẫy tay tạm biệt các nàng: “Hai vị cô nương thường xuyên đến ủng hộ !” …

Tiết Tri Thiển, trở lại quý phủ, liền chạm mặt Tiết thừa tướng vừa mới hạ triều, liền gọi to hai tiếng cha, Tiết Văn Sinh nghe thấy ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt đầy lo lắng.

Tiết Tri Thiển, rất ít khi nhìn thấy cha nàng có vẻ mặt như vậy, vội hỏi: “Cha, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không Hoàng thượng lại hỏi người một vấn đề khó khăn rồi? Hay là Hoắc tướng quân lại làm trái ý người?”

Tiết Văn Sinh suy nghĩ một chút, chuyện Thái tử chọn phi này cùng nàng trực tiếp liên quan, không cần thiết giấu nàng, nên nói: “Tri Thiển, ngươi theo ta tới đây, cha có lời muốn nói với ngươi.” Rồi hướng Bao Uyển Dung nói, “Ngươi đi thỉnh phu nhân và Đại thiếu gia.”

Trịnh trọng như thế, nhất định là đã xảy ra đại sự, Tiết Tri Thiển biết thế nên không hề hỏi lung tung thêm chút nào nữa.

Tiết đại công tử Tiết Tri Thâm cùng Tiết Tri Thiển, là long phượng thai, hai người ngoại trừ giới tính không giống nhau, cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra. Tiết Tri Thiển, thân là nữ nhân, lớn lên xinh đẹp không gì đáng nói. Tiết Tri Thâm một đại nam nhân, lớn lên quá mức mỹ mạo, chính là họa không phải là phúc , trong thành, vừa ý hắn nam tử còn nhiều hơn so với nữ tử …
Con trai lớn của Tiết gia, chính là một nỗi bất an khác của Tiết thừa tướng.

Tiết Tri Thâm cho tới nay chưa lập gia đình, mỗi lần bị thúc giục, đều viện lý do thật đường hoàng, trưởng tỷ chưa gả, đệ đệ không dám qua mặt!

Tiết phu nhân còn chưa tới, Tiết Tri Thâm liền đem Tiết Tri Thiển, kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi thăm: “Thanh chủy thủ đã đưa đến tay Hoắc cô nương chưa?”

Tiết Tri Thiển nàng cùng bào đệ quan hệ vô cùng khắn khít.Từ nhỏ đến lớn, đều là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, so với hắn, nàng rời chỉ bụng mẹ sớm hơn một nén nhang, đã rất hiểu hắn, hơn nữa hai người lại là long phượng thai, so với tỷ đệ bình thường, dường như lại càng thần giao cách cảm. Chính vì vậy, từ lúc Tiết Tri Thâm lần đầu tiên lén lén lút lút hướng nàng hỏi thăm Hoắc Khinh Ly về sau, nàng liền biết, bào đệ thân yêu của mình chính là vừa ý Hoắc đại tiểu thư. (Trời, hok có máu mủ, hỏi như vậy ai mà ko biết, cần chi phải tâm hữu linh tê!!!?)

Chuyện yêu đương này thật sự là không đạo lý nào có thể lý giải được. Ngày trước, Tiết Tri Thâm vẫn cùng Tiết Tri Thiển, đứng cùng một trận tuyến, cùng không ưa Hoắc Khinh Ly , không hiểu sao, sau khi bị Hoắc Khinh Ly đùa cợt rơi xuống sông cứu lên, Tiết Tri Thâm lại kìm lòng không được yêu nàng.

Nhắc tới Hoắc Khinh Ly cho dù dung mạo hay là gia thế đều rất xứng đôi với Tiết Tri Thâm, chỉ tiếc nàng họ Hoắc, là cha bọn họ trên triều là thù địch , một sống một chết. Nàng là nữ nhi của Hoắc đại tướng quân, Tiết Tri Thâm này, phía trước là một con đường đầy chông chênh, gập ghềnh.

Lúc Tiết Tri Thâm mới vừa thích Hoắc Khinh Ly , mắc bệnh tương tu trầm trọng, suốt nửa tháng, trà không nhớ, cơm không nghĩ, quần áo thì ngày càng rộng, người ngày càng tiều tụy.

Tiết Tri Thiển nhìn thấy cảnh ấy không đành lòng, bỏ thành kiến sang một bên, hẹn Hoắc Khinh Ly gặp mặt, uyển chuyển chuyển đạt tâm ý ái mộ của Tiết Tri Thâm đối với nàng. Kết quả thật không nằm ngoài dự liệu của nàng, Hoắc đại tiểu thư thanh cao căn bản sẽ không đem Tiết Tri Thâm để vào mắt, còn châm chọc khiêu khích nói, người thích nàng rất nhiều, vì nàng tìm đến cái chết lại càng không phải ít, nếu như đối với mỗi người đều cầu gì được nấy, thì nàng chẳng phải thành Quan Âm chuyển thế sao?

Cũng vì thế, Tiết Tri Thiển, càng thêm hận Hoắc Khinh Ly, trước kia không thể buông tha, tuy nhiên tổn hại đôi câu thì thôi, nhưng bây giờ không tranh cãi đến ngươi chết ta sống, thề không bỏ qua.

Mà Tiết Tri Thâm kia thật không có tiền đồ , lại giống như bị mê hoặc, vô luận Tiết Tri Thiển, phỉ báng Hoắc Khinh Ly như thế nào, hắn đối với Hoắc đại tiểu thư, vẫn thủy chung nhớ mãi không quên, còn năm lần bảy lượt mua mấy món trang sức, nhờ tay Tiết Tri Thiển, tặng cho Hoắc Khinh Ly, cứ xem như là của nàng tặng . Đó cũng là bởi vì, mỗi lần hắn tự tay đem tặng, Hoắc Khinh Ly không phải là cự tuyệt, thì cũng là nhận xong rồi cho người trả lại, ngược lại, nếu là Tiết Tri Thiển giúp hắn tặng , Hoắc Khinh Ly đều nhất nhất nhận lấy. Về sau Tiết Tri Thâm dứt khoát trực tiếp đưa bạc cho đại tỷ, nói, các ngươi đều là nữ tử, dễ thấu hiểu tâm tư nữ nhân hơn ta, tóm lại, Hoắc cô nương thích gì, ngươi hãy giúp ta mua tặng cho nàng.

Tiết Tri Thiển, cùng Hoắc Khinh Ly có thù lớn như vậy, làm sao có thể chịu tặng đồ cho nàng, cho nên mỗi lần Tiết Tri Thâm đưa nàng ngân lượng, đều bị nàng giữ lại. Tuy nhiên có nhiều lần bị Tiết Tri Thâm truy cùng hỏi tận, mới đành lòng, miên cưỡng tùy tiện mua thứ gì đó đưa cho Hoắc Khinh Ly. Lại nói tới, những năm nay nàng thật đúng là giúp Tiết Tri Thâm tặng qua không ít đồ, phấn son bột nước, y phục đồ trang sức đeo tay, còn có rất nhiều đồ chơi kỳ quái nhỏ nhắn. Hoắc Khinh Ly đương nhiên cũng theo lễ tặng lại vài món đồ đáp trả, nhưng mà, tặng đến phần lớn đều là những thứ dành cho nữ nhân như tơ lụa, túi thơm, Tiết Tri Thâm sao có thể dùng, hơn nữa Tiết Tri Thâm vốn bởi vì vô cùng tuấn mỹ, sợ người khác đàm tiếu, những thứ đó thì càng không dám nhận, vì vậy chỗ tốt đều được Tiết Tri Thiển, người trung gian này thu nhận hết.

Tiết Tri Thâm lần này nhờ Tiết Tri Thiển tặng, là một thanh chủy thủ chém sắt như chém bùn , thanh chủy thủ này là chính cống phẩm từ ngoại bang, Hoàng thượng tặng cho Thái tử, Thuần Thái tử lại tặng cho bạn học của hắn cũng chính là Tiết Tri Thâm, hiện tại Tiết Tri Thâm lại chuyển tặng cho Hoắc Khinh Ly . Mà cũng bởi vì,Tiết Tri Thâm cùng Tiết Tri Thiển, cả hai đều giống nhau không biết võ công, Tiết Tri Thiển, tự nhiên cũng sẽ không hứng thú với thứ không phải là sở trường của mình, nên không chấp nhất mà tặng đi.

Cũng chính bởi thế, Tiết Tri Thiển, mới tức giận. Nàng đã tặng một lễ vật trân quý đến vậy cho Hoắc Khinh Ly , Hoắc Khinh Ly lại vẫn giành tơ lụa với nàng, thật sự là khinh người quá đáng.

Tiết Tri Thiển, tức giận nói: “Tặng thì tặng rồi, nhưng mà người trong lòng của ngươi có chịu tiếp nhận tâm ý của ngươi hay không thì là chuyện khác, rất khó nói. Nữ nhân kia cực kì không coi ai ra gì, ta khuyên ngươi tốt nhất mau sớm giết chết tâm này đi.”

Tiết Tri Thâm chỉ quan tâm Hoắc Khinh Ly có nhận hay không nhận lễ vật của mình, nên không để ý tới Tiết Tri Thiển, trong lời nói nồng đậm oán hận. Hỏi thêm: “Nàng không có ngay trước mặt của ngươi rút đao ra sao?” Hắn vốn đã giấu một lá thư bên trong.

Tiết Tri Thiển, nói: “Thư tình ngươi viết cả ta nhìn còn chán, ngươi còn trông mong nàng sẽ cảm động sao?”

Tiết Tri Thâm vỗ vai của nàng nói: “Cám ơn ngươi, đại tỷ.”

Đúng lúc trông thấy Tiết phu nhân tiến đến, vội vàng nói, “Nương, người đã đến rồi.” Hướng Tiết phu nhân đi tới, không để cho Tiết Tri Thiển có cơ hội vô tình làm lộ chuyện của hắn.

Khi Tiết thừa tướng nói ra Hoàng thượng muốn Tiết Tri Thiển, cùng Hoắc Khinh Ly , trong hai người lựa ra một Thái tử phi, Tiết Tri Thiển, và Tiết Tri Thâm cùng nhau choáng váng.

>>>>>>>>>>>>Chương 4

Comments on: "Song Phi Yến – Chương 3" (1)

  1. metrainhungkoyeutrai said:

    thanks nnag

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: