Chấp tử tay…dữ tử giai lão!

Chương 15

Tử nha ô tụ

Một thân váy trắng, áo màu da trời thanh nhã, hai mắt ngước nhìn ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi muôn nơi, đôi mắt đen hiện lên một tia giảo hoạt… Phong thái mị hoặc, khinh cười nhân gian. Đoạn tuyệt phong trần , đi vào tiên cảnh. Ấn kí hoa đào cạnh cổ như một đóa hoa mai duy nhất giữa đông hàn, chiếm được hết sự chú ý… Hoa Đào Chi nằm thư thả trên giường quý phi, bàn tay trắng nõn thon thả đem một trái đào tươi hồng thấu bỏ vào miệng. Tháng sáu, sau giờ ngọ luôn như vậy mà ngủ. Ý thức được trời dần dần nóng, liền cuộn tay áo mỏng lên cao để lộ ra làn da trắng nõn mềm mại, Hoa Đào Chi biếng lười cười nhẹ.

Mấy ngày nay Tống Thân Vương cũng thật an phận, bị trúng tiêu hồn tán, cả ngày tinh thần cùng chỗ đó đều uể oải không thể phấn chấn. Rất nhiều việc phải giao Thanh Phong, Lưu Thủy phái người đi làm, nhưng thay vì lý do là thân thể không khoẻ , lý do là công vụ bận rộn. Nhớ lại ngày hôm qua, trùng hợp gặp Thiệu Dục ở đình viện, còn chưa kịp tiến đến, hắn đã chặn trước một câu: ” Bổn vương phải về thư phòng xử lý công vụ”, rồi nhanh chóng mà đi, Hoa Đào Chi sâu trong đáy mắt thật không giấu được ý cười.

” Chủ tử, Tiễn quản gia có việc bái kiến”. Thanh Phong tiến lên bên tai Hoa Đào Chi nhẹ nhàng thì thầm.

Một thân bố y (đồ thô) màu xám, Tiễn quản gia, tay nâng một cái hộp gấm gỗ màu đỏ mạ vàng , cung kính đứng thẳng trước mặt Hoa Đào Chi:

“Lão nô bái kiến phu nhân, phu nhân an khang.”

Hoa Đào Chi nhẹ nhàng dựa vào phía sau, vạt áo nửa hở, lộ ra xương đòn gợi cảm mê người, trong mắt lóe lên ánh nhìn thản nhiên , đánh giá cái hộp trong tay Tiễn quản gia, nhưng cười không nói. Tiễn quản gia xoay người cúi đầu, cũng không thấy trả lời, mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Hoa Đào Chi mắt phượng nữa hí lại, khóe miệng nhếch lên, khiến cho người ta đoán không ra vui hay buồn. Lão quản gia tức nghẹn ở cổ, lão, Tiễn Lai Phúc tự phụ không người nào không đoán được, chỉ bằng một  ánh mắt đã có thể đem người đoán được một phần, nhưng mà, nữ tử bán yêu , bán tiên trước mặt này, cười rõ ràng như tắm trong gió xuân, nhưng vì sao lão lại chỉ cảm thấy được cái lạnh trên lưng từ từ lan rộng.

Tiễn Lai Phúc xoa xoa mồ hôi trên má, càng khom người tỏ ra cung kính:

” Hồi phu nhân, Vương gia mấy ngày nay xử lý công vụ bận rộn, thân thể lao lực, lại không may nhiễm chút phong hàn. Vương gia trong lòng biết phu nhân mong nhớ, trong lòng áy náy, lệnh lão nô đăc biệt đưa qua hậu lễ..”

Một hơi nói xong, Tiễn Lai Phúc vẫn cảm thấy được mủi nhọn sau lưng. (=)) Lão bị ám òi)

” Thần thiếp xin cảm tạ Vương gia ưu ái.”

Hoa Đào Chi không nóng không lạnh lên tiếng. Thanh Phong tiếp nhận hộp gấm hoa mĩ, mở ra, sáng loáng một chiếc vòng cổ trân châu thượng hạng trắng bóng.

” Vương gia nói.. Nói đây là Nam Vực tiến cống trân châu thượng hạng, mỗi viên trân châu đều nhau, đều được tìm cách xa bờ hơn năm trăm hải lí. Vương gia cảm thấy thật giống mỗi mình phu nhân tôn quý, thanh lịch, mỹ mạo như vậy.. Thật sự..”

Hoa Đào Chi không kiên nhẫn đánh gảy, mỗi viên trân châu lớn nhỏ cân xứng, tỏ sáng rực rỡ, sắc màu thuần khiết, chính xác không phải vật phàm.

” Thế nơi chánh phu nhân, sẽ tặng gì?”

“Chuyện này…”

Tiễn quản gia mồ hôi chảy thấm đầy cả lưng áo, Vương gia đã dặn đi dặn lại, nhất định không thể nói.

“Hm?..” Hoa Đào Chi ngồi dậy, khẽ dùng giọng mũi chờ đợi câu trả lời.

Tiễn quản gia chịu không nỗi áp lực vô hình, hai chân mềm nhũn ” Bụp” – Một tiếng quỳ rạp xuống đất

” Lão nô, lão nô chỉ biết là, là cùng tiến cống là trân châu Nam Cương, cùng cùng.. Cùng phu nhân đây, nhưng là một chiếc vòng tay trân châu.”

Tiễn Lai Phúc không dám giấu diếm, run lẩy bẩy nói.

” Được, Tiễn quản gia vất vả rồi”

Hoa Đào Chi quay nhìn Thanh Phong, nháy mắt, một thỏi ngân lượng khá nặng liền rơi vào lòng bàn tay nhăn nheo chai sạn của Tiễn quản gia

” Vương gia ngọc thể kim quý, nếu có gì việc gì chúng ta không thể đảm đương nỗi, lui ra đi, nếu Vương gia bên kia có tin tức gì, còn phải phiền Tiễn quản gia thông cáo đến ta một tiếng.”

“Vâng vâng vâng.. Lão nô tuân mệnh, lão nô cáo lui.”

Tiễn Lai Phúc thu nhanh đĩnh vàng, vội vội vàng vàng rời khỏi phòng.

Bàn tay ngưng tụ một tia chân khí, Nam Vực bạch trân châu trong lòng bàn tay trong nháy mắt đã đứt đoạn, từng viên từng viên, như những hạt bông tuyết tung tóe khắp trên tấm thảm lông dê.

” Lưu Thủy, dọn những thứ này đi, thuận tiện giúp ta đem vòng ngọc Tử nha ô tụ đến đây ”

“Vâng, Thuộc hạ tuân mệnh.” Lưu Thủy theo chữ cuối cùng biến mất, ngay cả những viên trân châu bóng loáng rơi rớt trên thảm cũng theo đó mà mất dạng.

—————–

” Tiểu thư, Vương gia đối với người thật sự có lòng a, Nam Cương trân châu này thật là ngàn vàng cũng khó cầu, người xem này màu của những viên trân châu này thật sự mê người, trông rất cao nhã, thật sự rất hợp với tiểu thư!”

Tú Nhi cầm không được tán dương thật lớn tiểu thư nhà mình, hồ ly tinh kia có là gì, cho dù lại mê hoặc Vương gia như thế nào đi nữa, cũng không sánh được một phần ngàn vị trí của tiểu thư nhà mình trong lòng Vương gia, hừ hừ.

” Cái gì mà hợp với tỷ tỷ đến thế, muội muội cũng muốn xem thử, có được không?”

Hạ Yến một trận kinh hô, đảo mắt liền thấy Hoa Đào Chi khoanh tay đĩnh đạc bước vào trong phòng, mặt không tự giác đỏ hồng. Từ sự cố lần trước, lúc thả phong tranh đến nay cũng đã nhiều ngày, mấy ngày nay Hạ Yến luôn cố ý trốn tránh nàng, thật vất vả cảm xúc mới có thể phần nào tĩnh lặng trở lại, giờ phút này lại không thể khống chế mà biểu lộ hết.

Hoa Đào Chi ghé mắt liếc thấy cổ tay trắng nõn của Hạ Yến đang mang một chuỗi vòng tay trân châu, không khỏi trong lòng dâng lên chút tư vị. Che dấu hoàn hảo cảm xúc trong lòng, miệng mỉm cười sáng lạng chói mắt như ánh mặt trời,dịu dàng mở miệng

” Tỷ tỷ , vòng tay trân châu trông thật tinh tế.”

Tú Nhi không quen nhìn hồ ly tinh này luôn này yêu mị nhu tình, nhịn không được kích động nói :
” Đây là sớm nay Vương gia đặc ý phái người đưa tới.”

Ngữ khí là không giấu được đắc ý. Hoa Đào Chi lơ đểnh chợt nhớ ra, từ trong tay áo thùng thình lấy ra một hộp gấm trang trí khéo léo. Hộp gấm màu tím thang nổi bật một con phượng hoàng đang giương cánh, là một con phượng hoàng bạc, lông vũ đỏ rực rỡ được tinh tế được thêu đan bởi những sợi tơ mỏng manh đầy màu sắc. Hoa Đào Chi hai mắt có chút xa vời, phức tạp rồi lại trở nên ngời sáng

” Yến Nhi còn nhớ rõ sáu năm trước, tại Tây Lương sơn, giờ ngọ ven hồ không?”

Mở ra hộp gấm gỗ mun màu tím đó, một chiếc vòng ngọc màu tím nằm nổi bật trên mảnh lụa trắng mềm mịn. Vòng ngọc, quanh thân nhẵn bóng không một chút tì vết, màu tím sẫm quý phái, tay chạm vào có cảm giác mát lạnh thật dễ chịu.

Ngọc thạch thường có màu trắng, xám trắng, xanh ngọc, xanh sẫm, vàng, đen, đục, bán đục hoặc trong suốt như thủy tinh, càng thuần tịnh, càng sáng thì càng hiếm có và càng trân quý. Còn về ngọc màu tím , nghe cũng chưa từng nghe, thấy càng chưa từng thấy, Hoa Đào Chi giữ lấy cổ tay trắng nõn của Hạ Yến, nhẹ nhàng trượt vòng tay trân châu ra, đem vòng ngọc màu tím ôn nhuận bóng loáng đeo vào cổ tay mảnh khảnh thon thả ấy. Vòng ngọc màu tím sẫm trong khoảnh khắc linh động như nước, thân ngọc tỏa ra những tia sáng màu tím nhạt chói mắt, tựa như một vật thể sống đang uốn lượn theo da thịt trắng tuyết kia.

” Năm ấy ta 11 tuổi, đang ở Tây Lương hồ vọc nước, trời đất xui khiến bất ngờ cho ta gặp được nàng. Từ sau lần gặp ngắn ngủi đó, ta liền thường xuyên trở lại ven hồ, hy vọng sẽ có một ngày có thể gặp lại nàng. Một năm sau, ta trên đường ngang qua Tây Lương hồ, dừng lại mong có thể gặp lại nàng, nên liền phóng người đến nơi đó. Có lẽ có một số việc thật sự là số trời đã định. Ngày ấy mặt trời đột nhiên bị ánh trăng bao lại, cả không gian liền trở nên u ám, cuồng phong nổi lên. Giữa cơn lốc xoáy nơi mặt hồ mơ hồ thoáng hiện những tia sáng tím. Lúc ấy tuổi nhỏ tò mò, thả người nhảy xuống hồ, bất kể những cơn sóng dữ dội lặn xuống đáy hồ. Lại phát hiện nới ánh sáng tím ấy phát ra chính là một khối ngọc thạch . Ta liền mang khối ngọc kia lên bờ, bên ngoài lúc đó đã trở lại như thường ngày gió êm sóng lặng. Sau này ta mới biết được đây là khối ngọc Tử nha ô tụ, truyền thuyết là vào thời Bàn Cổ khai thiên lập địa, khối ngọc này do thiên địa băng cực va chạmvào nhau mà hình thành, cực kỳ hiếm thấy, dù thấy cũng chưa chắc có thể lấy được. Ta sai người đem nó tạo ra thành một chiếc vòng ngọc, nghĩ đến một ngày nào đó ta có thể gặp lại nàng, ta liền đem nó tặng cho nàng, ta đã tìm nàng suốt sáu năm..” (có thể hiểu là trong lúc nhật thực có cái vời rồng, pé Đào nhảy dzô lượm cục ngọc!)

Hoa Đào Chi bình tĩnh trần thuật lại mọi việc, hai tròng mắt đen lung linh mơ hồ có chút lưu quang chớp động, bỗng nhiên chân mày khẽ cong lên, nở một nụ cười khuynh thành có thể khuynh đảo cả thế gian, làm say lòng vạn vật.

” Đây là vật chứng kiến mối quan hệ giữa chúng ta, nàng không được đánh mất nga.” (định tình áh!)

Hạ Yến ngơ ngác nhìn vòng ngọc đang phát ra ánh sáng tím trên cổ tay, thân ngọc ôn nhuận hoạt nị tựa như thay đổi theo nhiệt độ cơ thể nàng, ngước lên, thân ảnh người trước mắt đã không còn đó. Trong lòng nhất thời phức tạp, rối rắm không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả được, không biết nên làm thế nào để xoa dịu cái cảm giác tê tâm liệt phế này, tất cả những đau đớn,tiếc nuối cùng cảm động, toàn bộ hóa thành một giọt nước mắt nóng bỏng, rời khỏi hốc mắt, rơi nhanh xuống hai má.

Tú Nhi vẫn ngốc trệ thất thần đứng đó, nguyên lai nử nhân yêu mị khuynh nước khuynh thành kia đã si ngốc tìm tiểu thư hết sáu năm. Cảm giác phản cảm, hiềm khí trong quá khứ, giờ khắc này toàn bộ đều hóa thành khâm phục cùng cảm đông.

>>>>>>>>>>>>Chương 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: