Chấp tử tay…dữ tử giai lão!

Chương 14

Thả diều

Xe ngựa dừng trên một thảo nguyên rộng lớn ở vùng ngoại ô kinh thành, rộng mênh mông hàng ngàn dặm.Dưới ánh mặt trời rực rỡ, ngọn đồi như một tấm thảm xanh dài vô tận được tô điểm bởi những bông hoa trắng nhỏ li ti, thấp thoáng xa xa một đàn trâu dê đang thong thả gặm cỏ. Những đường nét rất ư mềm dịu, tựa như chỉ dùng một màu xanh biếc để tô vẽ, dù chỉ một chút màu đen thôi cũng không thể vẽ nên một Trung quốc thế này, màu xanh ở khắp nơi như muốn lưu chảy, nhẹ nhàng hòa quyện vào những đám mây.

Tiễn quản gia phía trước bước xuống xe ngựa, vén rèm, đỡ Hoa Đào Chi xuống xe ngựa. Đón trọn làn gió trong lành hiu hiu lướt qua mặt, thổi bay suối tóc dài đen mềm mại của mình, Hoa Đào Chi xoay người vén rèm cẩn thận cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Yến, giúp nàng giữ thăng bằng, xuống ngựa.

———-
Từ thời Tống Thân Bát Vương gia, Tiễn quản gia đã theo bên cạnh hầu hạ, nhìn thấy Thiệu Dục Cửu Vương gia lớn lên. Lúc sáng hôm nay, lão quản gia như thường lệ đang coi sóc việc dọn dẹp trong Vương phủ, đột nhiên thấy hai vị phu nhân diện mạo như thiên tiên cầm một con diều hình cánh bướm đầy màu sắc hướng ra ngoài phủ mà đi. Tiễn quản gia không dám tự tung tự tác chủ trương, Vương gia sáng sớm có chuyện quan trọng đã xuất phủ, lệnh cho lão phải hầu hạ cho tốt hai vị phu nhân, nếu bên ngoài có chuyện gì không hay xảy ra, mạng già này sẽ gặp nhiều rắc rối. Không một chút do dự, tự tiện chặn đường hai vị tuyệt sắc giai nhân lại .

” Hai vị phu nhân, đang muốn đi đâu? Có gì cần sai bảo, cứ bảo lão nô, lão nô sẽ tận tâm tận lực hoàn thành.”
Tiễn quản gia thấp mi cúi đầu cung kính nói.

” Tiễn quản gia, ta cùng muội muội muốn ra ngọn đồi ngoài thành thả diều, một lát sẽ về”

Hạ Yến thân là chính thất phu nhân, trước mặt người khác tất nhiên liền lên tiếng trước Hoa Đào Chi.

” Ây da.. Hồi phu nhân, lão nô nhìn bầu trời xám xịt, thời tiết chắc sẽ thay đổi, nếu hai vị phu nhân vì muốn ra ngoài mà mắc phải phong hàn , lão nô mười cái đầu cũng không đảm đương nổi a.”

Tiễn quản gia thái độ kiên quyết không lùi bước.

” Phóng tứ!! Lớn mật !Nô tài ngươi lá gan to thật, ngoại trừ Vương gia ra, thật không xem hai tỷ muội chúng ta ra gì phải không? Cút ngay cho ta!!”

Hoa Đào Chi tức giận khi bị uy hiếp như vậy, cư nhiên dám lấy Vương gia đánh áp nàng, vẻ mặt lạnh lùng lớn tiếng quát. Tiễn quản gia không nghĩ tới nhị phu nhân bình thường luôn luôn tươi cười cư nhiên lại có khí thế lẫm liệt thế này, xem trong mắt nàng âm hàn bạo lệ, nếu không để nàng xuất môn, sợ có thể nàng sẽ giết người, sợ tới mức hai chân bủn rủn. Tiễn quản gia không dám ngăn trở lần nữa, liền truyền lệnh xuống dưới sai người dẫn ngựa xe đến, mang theo bốn tên gia nhân dũng mãnh lực lưỡng, rồi cùng Hoa Đào Chi và Hạ Yến xuất môn.

————
Hạ Yến xuống xe ngựa, vừa nhìn thảo nguyên bát ngát trước mắt liền kinh ngạc. Mấy năm nay bị đủ loại lễ giáo trói buộc, sau khi nhập Vương phủ càng mất hết tự do, tựa như một con chim bị nhốt trong lồng, trong một đình viện sang trọng, đường hoàng. Hoa Đào Chi nhìn nhìn Hạ Yến bên cạnh mình, đôi mắt sáng rực, vui sướng cùng cảm thán trên mặt biểu lộ không che dấu. Từ lần ở đình viện, bắt gặp nàng nhìn chim chóc bay lượn đến ngẩn người, Hoa Đào Chi liền cảm thấy nữ nhân trước mặt này , sau lớp phấn son, là một trái tim khát khao tự do.

” Gì mà nhìn đến ngẩn ngơ vậy, đi nhanh thôi!”

Cầm cổ tay mảnh mai của Hạ Yến, Hoa Đào Chi xoay người kéo nàng chạy thật nhanh trên thảm cỏ xanh tươi bao la , tương lai, ta sẽ tặng nó cho nàng.

” Yến Nhi, chạy nhanh lên~ nhanh lên~~~”

Hoa Đào Chi buông tay, thả cánh diều lên, cánh bướm đầy màu sắc giương cánh theo gió bay về phía chân trời rộng lớn khôn cùng . Hoa Đào Chi nhìn theo nữ tử diễm dật có một tâm hồn trong sáng hiếm thấy kia đang nhanh chân rong chạy trên ngàn dặm thảo nguyên xanh mướt, phần sâu kín trong trái tim cũng theo đó mà trở về.

Những tháng ngày thơ ấu, Hoa Đào Chi lớn dần trong tình yêu cùng niềm hi vọng mãnh liệt của mẫu thân, đọc sách tập võ học họa thông cầm, không gì có thể làm khó nàng. Con diều cánh bướm ngày đó, luôn do mẫu thân tự tay làm cho nàng. Khi đó còn nhỏ, chính nàng cũng như nữ tử ấy hiện giờ, trẻ con tinh nghịch, vui cười không hề cố kị, rong chạy thật nhanh, thật nhanh…

Cánh diều đón gió bay cao như một con bướm thật sự, đầy màu sắc đang bay lượn giữa bầu trời xanh, chiếc khăn che mặt lụa tím mỏng manh bị cơn gió thổi tung, lộ ra làn da trắng sáng mềm mịn như ngọc cùng cái miệng anh đào đỏ mộng nhỏ nhắn kiều diễm . Lúc này, Hạ Yến tĩnh mật dịu dàng thường ngày đã chuyển thành một Hạ Yến linh động tươi trẻ. Cười khẽ, Hoa Đào Chi khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nàng tột cùng còn bao nhiêu đều khiến ta kinh hỉ? (kinh trong kinh ngạc chứ hok phải kinh sợ nga=))

Thanh Thủy đưa tay lay lay Tiễn lão quản gia, người đang đứng như pho tượng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía Hạ Yến cùng Hoa Đào Chi đang vui đùa cách đó không xa, thần thái bay bổng.

” Tiễn quản gia, ngồi xuống uống chén trà đi, chủ tử nơi đó không muốn chúng ta nhìn chằm chằm đâu.”

Lão quản gia cảm kích tiếp nhận chén trà Thanh Thủy đưa, thấm thấm mồ hôi trên trán, nhìn tình cảnh thế này, không biết khi nào mới có thể hồi phủ đây, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì a.

Cao hứng phấn chấn, Hạ Yến đối với Hoa Đào Chi cách đó không xa mỉm cười nhìn mình, phất phất tay, không chú ý phía sau chân.

” Yến Nhi, cẩn thận!!!”

Hoa Đào Chi sắc mặt cả kinh, vận chân khí phi thân bay đến. Bên tai vang lên tiếng Hoa Đào Chi lo lắng sợ hãi kêu lên, chân lại trượt vào không trung, Hạ Yến thất thần ngã về phía sau. Mặc dù bao quanh thảo nguyên là một cái dốc không sâu không cạn, nhưng do đột ngột mất thăng bằng, trong nháy mắt, Hạ Yến mặt cắt không còn giọt máu. Không còn đủ hơi để la, Hạ Yến gắt gao nhắm mắt chờ đợi đau đớn của cú chạm đất.

Sau một cái xoay người, ngoài dự đoán, cứ ngỡ sẽ va vào tảng đá chịu đau đớn như thế nào, Hạ Yến lại đáp xuống một nơi thật mềm mại, một vòng tay thơm ngát hương. Hạ Yến định thần mở mắt, đập vào mắt chính là chóp mũi cao tinh tế của Hoa Đào Chi gần trong gang tấc.

Hơi thở mùi hoa đào cũng vì vậy mà tự nhiên nhẹ nhàng phả từng hơi lên đôi môi đỏ mọng của Hạ Yến. Một đôi mắt ôn nhu thật sâu nhìn mình, hai rặng mây đỏ dần dần chiếm cứ đôi gò má vốn đang trắng bệt, Hạ Yến lúng túng cúi đầu muốn che dấu đi bối rối trong mắt, ánh mắt lại vô tình dừng ngay trên đôi môi hồng nhuận kiều diễm, hé mở mơ hồ có thể thấy được hàm răng trắng đều cùng đầu lưỡi mềm mại màu hồng phấn, vừa tựa như tiên lại tựa như yêu, mị hoặc cực kỳ. Đầu ngón tay không tự chủ được đưa lên chạm nhẹ vào làn môi hồng mỏng manh, nhẹ nhàng vuốt ve lên nơi mềm mại ấy, bất chợt một thanh âm dễ nghe như nước phát ra

” Yến Nhi nàng thật sự rất nặng, còn muốn đè ta bao lâu a?”

Hạ Yến đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu liền thấy Hoa Đào Chi, đáy mắt ẩn nhẫn ý cười, nghĩ đến chính mình còn nằm trong trong lòng Hoa Đào Chi, cả hai tai từ cổ trở lên ngượng ngùng ửng đỏ.

Tiễn quản gia uống xong trà quay đầu lại nhìn, nhưng trên thảo nguyên mờ mịt cư nhiên không còn thấy bóng dáng hai người, chỉ thấy một màu xám xịt phía cuối chân trời cùng một con diều bị đứt dây tự do bay lượn. Tiễn quản gia thầm kêu không tốt, chỉ một chén trà nhỏ, hai người sao có thể vô cớ biến mất giữa ban ngày ban mặt như vậy. Sợ là có chuyện không may, Tiễn quản gia cùng mọi người liền tản ra tìm.

Sau một lúc, Tiễn quản gia cùng mọi người mới phát hiện hai vị phu nhân chật vật dưới con dốc. Nữ tử áo tím thì sắc mặt hồng hào, còn nữ tử áo trắng, đáy mắt lại thản nhiên nhẹ nhàng hàm chứa ý cười, cẩm phục hoa mĩ thuần sắc giờ đã điểm lên vài vệt màu xanh đất bùn. Tiễn quản gia run rẩy đi xuống chỗ dốc, thận trọng hỏi:

” Hai vị phu nhân có sao không? Có bị thương chỗ nào không?”

Thấy Hạ Yến nhút nhát lắc lắc đầu, Tiễn quản gia mới nhẹ nhàng thở phào, nghĩ đến chuyện lúc nãy, lại không dám vô lễ nói:

” Hai vị phu nhân đã phải chịu sợ hãi, vẫn nên nhanh chóng hồi phủ. Sắc trời cũng đã không còn sớm, để tránh Vương gia hồi phủ, không thấy hai vị phu nhân, chúng ta cần phải nhanh lên…”

————–
” Lý thái y, rốt cuộc là ta mắc bệnh gì?”

Một chỗ hẻo lánh trong phòng , Thiệu Dục lo lắng hỏi Thái y. Đột nhiên từ vài ngày trước, tinh dịch cứ tự động xuất, sau đó mấy ngày nay lại không thấy ngẩng đầu. Vô luận chính mình dụng sức như thế nào, vẫn là như vậy, vẫn xìu xìu uể oải như vậy. Chính mình còn trẻ tuổi như vậy, trong nhà lại có hai vị phu nhân xinh đẹp như thế, vạn vạn lần không thể “ăn kiêng” sớm như vậy a.. Thiệu Dục gắt gao, lòng tràn đầy hy vọng, nhìn biểu tình của lão nhân gia trước mặt. Ông ta nhíu mày đến nổi làm lộ cả mấy nếp nhăn, sờ sờ chồm râu thưa thớt, bạc trắng, lắc lắc đầu

” Vương gia, bệnh này thật sự kỳ lạ, theo lý, tuổi Vương gia hiện giờ đang là tuổi xung sức, tráng kiệt nhất,  thế nào lại… Mấy ngày trước đây, Vương gia có từng nếm qua thứ gì đặc biệt chăng?”

Lý thái y là một vị danh y vốn đã về hưu, hiện tại cáo lão hồi hương, mở một tiểu y quán trong kinh thành, đối với phương diện này của nam tử, ông đã từng chuyên sâu nghiên cứu, thật rất am hiểu.

Thiệu Dục nhớ lại mấy ngày nay, chuyện ăn uống cũng như thường lệ. Hôm đó, cũng bởi vì chính mình quá mức chờ mong nên cũng không ăn gì nhiều. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho mình.. Thiệu Dục khuôn mặt đau đớn, xám như tro tàn.

” Vương gia cũng đừng quá đau lòng, vi thần ở đây có một ít bí phương, ngài trở về tạm dùng thử xem. Vương gia hẳn là do quá lao lực, nên tạm thời nghĩ dưỡng, xin người chớ lo lắng.”

Lý thái y hành y năm mươi năm qua, gặp qua vô số chứng bệnh khác nhau, tuy nhiên bệnh tình giống như Tống Thân Vương như vậy thật sự nghe cũng chưa nghe qua, nhìn cũng chưa nhìn qua, đành phải lên tiếng an ủi.

Thiệu Dục tro tàn trong mắt đột nhiên lại dấy lên một tia hy vọng

” Lý thái y ngươi nói có thật không? Bổn vương.. Bổn vương còn có thể uy mãnh giống trước kia sao?”

Cổ tay Lý thái y bị bóp đến đau điếng.

” Chỉ cần Vương gia điều dưỡng cho tốt, đừng gây áp lực cho bản thân, điều trị theo phương thuốc của vi thần, vi thần tin tưởng một ngày nào đó nhất định sẽ lại khôi phục.”

Một cỗ xe ngựa chạm ngọc, nạm vàng dừng trước đại môn (cửa lớn) phủ Tống Thân vương, một nữ tử tuyệt sắc áo tím, sắc mặt ửng đỏ bước xuống xe ngựa. Hạ Yến nhìn thấy Tú Nhi đứng ở cửa đón mình, không đợi Tú Nhi kịp hỏi vì sao mình trở nên chật vật đến vậy, liền kéo Tú Nhi về phòng. Liền ngay sau đó, từ trong xe ngựa bước ra một nữ tử yêu mỹ áo trắng, Hoa Đào Chi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chính mình chẳng qua hỏi nàng có bị thương hay không, bảo nàng cởi vạt áo xem thử, sao nàng lại thẹn thùng khó xử đến vậy a.. Chạy nhanh như vậy làm gì?

” Ta là lão hổ sao?”

Nàng một bên, nhỏ tiếng tự hỏi, một bên, lão quản gia nghe xong xương cốt rụng rời, trong lòng thầm trả lời: Không.. Phu nhân người không phải lão hổ, người là địa ngục, là địa ngục…

>>>>>>>>>>>>Chương 15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: