Chấp tử tay…dữ tử giai lão!

Chương 13

Tiêu Hồn Tán

Đường vào cung môn sau như biển, Hoa Đào Chi âm thầm điều tra Tống Thân vương.

Thiệu Dục chính là con trai độc nhất của Bát Vương gia Thiệu Dịch, Thiệu Dịch đương thời nhận được rất nhiều tín nhiệm của Hoàng Đế, một mình nắm trong tay mười vạn binh lính Thiệu Quốc, một vạn tinh duệ thân binh. Tống Thân vương Cửu Vương gia thuở nhỏ không thích đao thương, Tống Thân Bát Vương gia cũng không hy vọng nhi tử duy nhất của mình đặt chân vào chiến trường thảm khốc không thấy ngày đêm, hết lòng ủng hộ Thiệu Dục cần văn tham chính. Cho nên sau khi Thiệu Dịch rời đại mạc hồi kinh, Hoàng đế thu hồi binh phù mà nhiều thế hệ Tống Thân vương tiếp chưởng, nhưng vẫn lưu lại đội binh tinh duệ mà sau này trở thành thân vệ binh của Thiệu Dịch.

Từ lúc Thanh Thục Cung sáng lập tới nay, vẫn duy trì một nhóm tinh duệ hành tung bí ẩn,  môn hạ đệ tử cũng liền hơn một ngàn. Ám vệ Hoa Yên Nhiên bồi dưỡng ròng rã mười năm, mỗi người võ công cao cường nội lực thâm hậu, cho dù lấy một địch mười, miễn cưỡng cũng có thể hạ được một vạn binh tinh duệ khải giáp của Tống Thân vương. Hoa Đào Chi đứng cạnh một cây bạch quả trong Vũ Lộ Uyển,tĩ mĩ đánh giá thực lực hai bên.

Hạ Yến nhập Vương phủ đã là sự thật, đại hôn không đầy ba tháng , phu quân lại phụng chỉ nạp tiểu thiếp. Bên trong, Hạ Yến chính là ái nữ Tể tướng, lại phải chịu tu nhục như thế; bên ngoài, dư luận của bàn dân thiên hạ cũng đủ để tổn thương Hạ Yến. Cung tường cao cao phân cách thế giới bên ngoài hết thảy đều đã mục nát, nhưng cũng đủ trói buộc cả hai. Nhớ tới Hoàng đế phụ thân, cũng chính vì mình cố chấp bắt người phải vì mình mà ra chiếu lệnh. Nhưng phàm, trị quốc tối kị quân thần không đồng lòng, quân vương mỗi một ngôn hành cử chỉ xúc động đều có thể khiến cho cao thấp trong triều mâu thuẫn, cho dù người có lại sủng ái mình bao nhiêu chăng nữa, chung quy người cũng sẽ thân bất do kĩ ?

Hoa Đào Chi sờ sờ làn môi mỏng manh có chút nhợt nhạt, nếu đã quyết định tới gần nàng, cho dù phải trả giá đắc, ta cũng cam tâm tình nguyện không hề do dự.

” Chủ tử..” Thanh Thủy thấy Hoa Đào Chi miên mang suy nghĩ, từ từ mở miệng

” Vương gia cho người tới truyền lời, nói tối nay sẽ lưu lại Vũ Lộ Uyển, thông báo chủ tử chuẩn bị.”

Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Chẳng lẽ muốn ta tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường hân hoan chờ hắn sủng hạnh sao? Ta cũng muốn xem ngươi có thể hay không làm được như vậy..

” Hồi đáp Vương gia, hãy nói ta đây, lòng tràn ngập mong nhớ đợi chờ hắn đến.”

Hoa Đào Chi duyên dáng cười, xem ra đêm nay thực náo nhiệt đây.

Màn đêm đã buông xuống, đèn lồng cũng đã được thắp, Thiệu Dục hưng phấn hớn hở bước nhanh đến Vũ Lộ Uyển, đẩy cửa vào, thấy dáng vẻ mỹ mạo của Hoa Đào Chi trong lòng liền thật lâu ngơ ngác. Còn hơn cả vẻ đẹp dịu dàng tuyển tú của Hạ Yến, Thiệu Dục tựa hồ càng khuynh tâm trước vẻ mị hoặc tuyệt luân của Hoa Đào Chi. Giờ ngọ sai người truyền tin đến Vũ Lộ Uyển, được mỹ nhân cởi mở đáp lời càng khiêu khích, khiến Thiệu Dục mong mong ngóng ngóng thật mau đến tối. Thật vất vả để đợi đến khi màn đêm buông xuống, tâm tư kia không một phút nào dừng lại, vừa choàng áo vừa một mạch tiến thẳng Vũ Lộ Uyển. Không khí ướt át mang theo mùi hương đặc hữu của phụ nữ, Thiệu Dục kéo thât mạnh tấm chăn lên, nhìn thấy một nữ nhân thân phủ hồng y, chiếc cổ ngọc thon dài nổi bật đóa hoa đào xinh đẹp mị hoặc,  bộ ngực sữa nửa kín nửa hở nõn nà trắng phếu, vòng eo được bó lại, không rộng không chặt, một cặp đùi thon dài cân xứng, xinh đẹp tuyệt trần, không một lời nói cũng đủ phát ra sự mời gọi mê người. Nữ nhân này mặc y phục cực kỳ diễm dã không thể nghi ngờ, nhưng sự diễm dã đó tựa hồ so với thần thái của nàng thật sự kém cỏi hơn rất nhiều. Mắt to tròn, nàng mỉm cười tinh nghịch, ánh sáng mờ ảo, mị ý nhộn nhạo, khéo léo khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, thật khêu gợi, một nữ nhân tỏa ra yêu mị khiến xương cốt tan chảy, nàng tựa hồ không cần dẫn dụ nam nhân, cũng khiến nam nhân thất điên bán đảo. Thiệu Dục đã không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào để hình dung vẻ đẹp của giờ phút này, hạ bộ đột nhiên thoát ra lửa nóng khiến thần trí càng thêm hỗn độn.

Hoa Đào Chi nhọn mi nhìn vào nam nhân trong đôi mắt không hề che dấu dục vọng kia, một mạt cười khẽ, đứng dậy tiến lên rót một ly rượu kê tận môi Thiệu Dục , mang theo nồng đậm yêu kiều thanh âm nói

” Vương gia.. Nếm thử, ly này chính là nữ nhi hồng thuần túy”.

Hương rượu thuần ngọt tràn lan nơi chóp mũi , tiếp nhận ly rượu uống một hơi, giơ tay kéo nữ nhân yêu nghiệt trước mặt ôm vào lòng ngực. Không ngờ, này nữ tử tuyệt mỹ này nghiêng người chạy trốn, bỗng phía sau tràn tới một mùi nhu hương, một chiếc khăn lụa bịt kín mắt.

” Tiểu yêu tinh nàng nha, để xem bổn vương hôm nay bắt được nàng như thế nào “.

” Vương gia, ngài đoán xem thiếp đang ở đâu..”

Hoa Đào Chi toàn thân bay cao lên trên mái, nhìn thấy phía dưới phòng ở Thiệu Dục đang quơ quơ tìm kiếm, một tia lạnh lùng ẩn hiện nơi đáy mắt, yết hầu lại phát ra âm thanh kiều mị chết người

” Vương gia, bên này, đến bắt thiếp đi~”.

Khi đang tận hứng vui đùa, Tống Thân Cửu Vương gia đột nhiên cảm thấy được một mảnh ẩm ướt. Không phải chứ.. Thiệu Dục kinh hãi, rõ ràng vừa rồi còn ngẩng đầu đĩnh đĩnh , như thế nào hiện tại lại xụi lơ vô lực như vậy, còn mơ hồ có chất lỏng nhơn nhớt chảy ra?

Hoa Đào Chi đáp người xuống, xem ra thuốc đã phát tán, nhìn thấy sắc mặt có chút tái xanh của Thiệu Dục, giả bộ như nàng thực sự lo lắng:

” Vương gia, chàng làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên sắc mặt kém vậy?”

Thiệu Dục tháo khăn lụa xuống, cậy mạnh ra vẻ tươi cười

” Không có việc gì, bổn vương cảm thấy có chút đau bụng, bổn vương chắc phải đi mao xí..”

Hoa Đào Chi vẫn tỏ ra thực lo lắng hỏi

” Vương gia, thật sự không có việc gì sao không? Có cần gọi Thái y đến xem…”

“Đừng đừng đừng.. Có thể buổi tối ăn hơi nhiều, đi mao xí xong chắc sẽ ổn, phu nhân đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, bổn vương hôm nào lại đến thăm nàng…”

Nói xong, Thiệu Dục nghiêm mặt hết tốc độ chạy đi. Chạy đến thư phòng ,Tống Thân Vương gia nhìn thấy hắc bào nhiễm một vệt ẩm ướt, đêm nay ta làm sao vậy? Chẳng lẽ nào nhìn thấy mĩ nhân yêu nghiệt liền tự mình xuất kích? Thật may mắn là mình chạy nhanh, bằng không sẽ khiến liệt tổ liệt tông ba đời mất mặt.

” Lạc Hoa, Tiêu Hồn tán này thật sự không tồi, bản cung nhất định trọng thưởng cho ngươi.”

Hoa Đào Chi đầu ngón tay trắng noãn nâng lên một cái lọ màu trắng, cười đến thân tâm nhộn nhạo. Lạc Hoa thuở nhỏ đã chăm đọc y thư điển tịch, ham thích nghiên cứu, luyện dược đến độ si mê, cả là lần trước, Thanh Trữ hương làm cho Hoàng đế tạm mất hết nội lực cùng lần này Tiêu Hồn tán làm cho nam tử uể oải vô lực, đều là Lạc Hoa bí chế mà ra. Trên giang hồ sở dĩ đối Thanh Thục Cung nghe thấy liền sợ, cũng một phần nhờ vào những thủ đoạn thế này.

” Đa tạ chủ tử, bình này chính là thành phẩm mới tạo, còn chưa trải qua thí dược, bất quá nhìn Tống Thân vương như vậy, chỉ sợ là hắn có ngày sẽ bị “tàn phế”.”

Nhớ tới mới vừa rồi Tống Thân vương mặt đỏ tai hồng chật vật chạy ra, Lạc Hoa liền cầm không được cười ra tiếng.

” Thật sao? Thuốc này có khả năng khiến nam tử bì nhuyễn vô lực, vậy còn đối với nữ tử có ảnh hưởng hay không?”

“Hồi chủ tử, sẽ không, dược này là ta chuyên nhằm vào nam tử mà luyện, đối nữ tử mà nói chẳng qua chỉ là một loại hương liệu bình thường mà thôi.”

Thấy Lạc Hoa khẳng định trả lời, Hoa Đào Chi ánh mắt sáng lóa.

” Hãy chế gấp đôi lượng này, sau khi hoàn thành sẽ tặng chánh Vương phi, phái người lưu ý Tống Thân vương, chỉ cần bước vào Phong Nhứ Các nửa bước , liền xem Tiêu Hồn tán này như hương liệu bố trí ở khuê phòng của vương phi.”

“Vâng, Thuộc hạ lĩnh mệnh”.

Nói xong, Lạc Hoa không một tiếng động lui xuống.

” Thanh Thủy hãy đến báo Ám vệ thủ lĩnh Vu Thủ Triết vào kinh gặp ta”

” Thuộc hạ lĩnh mệnh”.

————-
” Tiểu thư, từ khi hồ ly tinh Hoa gia đó nhập vương phủ, Vương gia chính là suốt một tuần liền không đến Phong Nhứ Các chúng ta ”

Tú Nhi bưng trà tức giận nói.

” Vương gia công vụ bận rộn, không đến cũng đúng thôi, hồ ly tinh kia thật tốt mỗi ngày đều đến đây cùng ăn cùng uống, chẳng qua chính là đến diệu võ dương oai..”

“ Tiểu thư.. Tiểu thư!! Người sao lại ngẩn người ra vậy, người không nghe em nói a?”

“À.. Sao vậy? Em vừa nói cái gì..”

Hạ Yến hai mắt trống rỗng hồi thần, mờ mịt nhìn Tú Nhi. Thật vậy, sau khi Hoa Đào Chi nhập Vương phủ, Vương gia liền không bước vào Phong Nhứ Các nửa bước. Tuy quản gia đến thông báo nói Vương gia công sự bận rộn, buổi tối nghỉ tạm ở thư phòng, cho dù là đứa ngốc cũng đoán dược ra đây là lấy cớ nghỉ ngơi chỗ yêu nghiệt. Nữ tử xinh đẹp như vậy không biết từ nơi nào tới, lại có ai mà không chú ý tới giai nhân đang bày ra trước mắt a? Không biết vì sao trong lòng lại có chút lo sợ, chỉ nghĩ đến nhớ tới nàng ở trước mặt Vương gia ngượng ngùng thở gấp rồi lại vũ mị mê người như thế nào, trong lòng lại trỗi lên một niềm thổn thức, đến tột cùng nàng quan tâm vương gia sao?

” Đang nghĩ gì đó? Lại nhập thần đến vậy?”

Hoa Đào Chi bất đắc dĩ mở miệng, chính mình đã đứng cạnh nàng hơn nửa nén nhang, như thế nào nàng vẫn buồn phiền ngây ngốc? Chẳng lẽ sự tồn tại của mình lại bị coi thấp đến vậy?

” A!!!” Hạ Yến đột nhiên la lên, nàng bị âm thanh êm ái này dọa nhảy dựng, ống tay áo làm đổ cả ly trà trên bàn đá.

Quả nhiên là không phát hiện ra mình sao? Hoa Đào Chi có chút hờn tủi.

” Muội.. Muội muội, muội đến khi nào vậy, dọa tỷ tỷ nhảy dựng..”

Hạ Yến đưa tay vỗ vỗ ngực, mỗi lần thấy nàng, tim mình sẽ đập không thể khống chế. Hoa Đào Chi xoay người mị nhãn cầm cây chổi tiến đến tên nô dịch, nháy mắt hắn hai mắt ngốc trệ theo thanh âm mà ngã xuống.

” Chỉ vừa mới đến, Yến Nhi đang nghĩ gì vậy?” Không thấp đâu nha… Trong mắt nàng đâu phải là cố tình không có ta đâu.

Hai rặng mây đỏ rực không tự giác đáp hạ trên hai gò má Hạ Yến , chung quy là không thể nào nói ra suy nghĩ vừa rồi, vẫn là thật khiến người ta mất hồn a..
” Khụ.. Không nghĩ gì cả, chính là thời tiết rất đẹp, thật khiến người ta lười biếng”.

Thật không? Hoa Đào Chi nhìn nhìn có chút bụi ám âm trầm giữ không trung, tháng năm này thời tiết thật khó nắm bắt, dùng đầu ngón tay thăm dò độ ẩm trong gió, tiếng cười thật thuần khiết trong veo.

” Nếu thời tiết tốt như vậy, chúng ta đi thả diều đi”.

>>>>>>>>>>>>Chương 14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: