Chấp tử tay…dữ tử giai lão!

Chương 12

Đào Nhi muội muội

Đêm tháng năm, trời không vội tối, Hạ Yến cởi bỏ kiện áo khoác màu xanh bàng bạc. Không biết vì sao, theo bước chân Hoa Đào Chi rời đi, lòng Hạ Yến cũng trở nên hoang mang . Mình làm sao vậy, vì sao cảm xúc của mình dễ dàng bị một cái nhíu mày của nàng đánh loạn như vậy? Một chút vẫn không buồn ngủ, quả thật đúng là khí trời tháng năm , nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

Gió đêm mang theo chút ẩm ướt, lành lạnh nhẹ nhàng lướt qua mặt Hạ Yến, tối nay ánh trăng tuy có chút mông lung đó, ( Hoa Đào Chi nàng lại nói trăng sáng như trăng rằm, thật sự là làm khó ta a~~!) nhưng vẫn đủ để có thể thấy rõ cảnh trí chung quanh. Men theo con đường nhỏ rải đầy sỏi mà bước, bước qua những khúc quanh uốn lượn, bất tri bất giác đã đi đến lương đình vừa ngắm hoa buổi chiều
” Nhược vấn nhàn tình đô kỉ hứa, mai tử xuyên yên hoàng vũ thì”

‘Phong Nhứ đình’. Nhìn lên những chữ vàng khắc trên bảng gỗ, đình thượng , mơ hồ nhìn thấy một bóng trắng đứng thuận chiều gió.

Kia váy tím trơn tru, dài phủ mặt đất, không một chút hoa văn, cổ tay áo dùng tơ hồng thêu lên mấy đóa hoa trúc đào nở rộ xen kẽ những búp non còn thẹn thùng chưa nở vội , đai lưng mềm mại màu trắng sữa, một bàn tay đang nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo lụa xanh biếc. Kia một khối bội ngọc liên thành nhỏ nhắn xanh ngọc bích, khăn choàng trắng gần như trong suốt, vài sợi tóc hai bên má bay bay trong gió, ánh trắng vàng nhạt soi rọi lên chiếc cổ trắng muốt như đang vuốt ve ấn kí hoa đào màu đỏ. Mắt phượng hẹp dài hơi hơi đảo mắt, tiện đà tao nhã xoay người về phía Hạ Yến. Hạ Yến kinh hô ra tiếng

” Ngươi làm gì ở đây ?”

“ Nhớ tới buổi chiều Yến Nhi ngắm hoa đến ngẩn người, cho nên đặc biệt đến thưởng thức , ân~ quả tâm tình rất tốt.”

Là ta theo nàng mà đến, chẳng qua là đến sớm hơn nàng một chút mà thôi, Hoa Đào Chi khóe môi khẽ nhếch lên, ý cười càng phát ra ôn nhu. Đêm thật yên ắng, trừ tiếng kêu rả rích đều đặng mấy con dế mèn phát ra, đó là hồi vang bên tai nhịp đập phát ra từ ngực Hạ Yến, hai má hơi hơi nóng lên, bất quá tối như vậy hẳn nàng không nhìn thấy. Gần trong gang tấc Hoa Đào Chi, nhìn nữ tử dưới ánh trăng duy mĩ động lòng người, không một lời nói, lại sinh lòng trêu ghẹo.

Chậm rãi bước xuống bậc thang, hơi hơi đổ người kề bên tai Hạ Yến

” Thân thể Yến nhi còn chưa tốt lên sao? Sao trên mặt lại hồng như vậy?”

Đôi mắt hoàn mỹ không giấu được ý cười. Hạ Yến bối rối lui về phía sau, khoảng cách này thật tạo ra chút ái muội.

” Ngươi.. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?” Không phải là đang động phòng hoa chúc sao?”

Hoa Đào Chi đôi chân mày kẽ nhíu lại

” Yến Nhi như thế nào luôn dùng‘ ngươi’ để xưng hô ta? Về sau chúng ta cùng tồn tại dưới một mái nhà, không bằng lấy tỷ muội cùng xưng gọi ta‘ Đào Nhi’ được không ?”

Hạ Yến tiếng nói bị nghẹn ở yết hầu, ấp úng không thể thành lời, tại sao lại vậy, Hạ Yến phiền muộn, bình thường xưng hô với Tú Nhi không phải thật rất thuận miệng sao? Như thế nào như thế nào.. Ngập ngừng hồi lâu.

“ Đào đào.. Đào Nhi muội muội…”

Hoa Đào Chi trong lòng âm thầm trở nên bối rối, nhịn không được hơi sởn gai óc, có phải nàng cùng phụ thân ta thông đồng, thật làm cho ta đau đầu ? (Khoái mún trết!!!)

Hạ Yến cố gắng bình tĩnh lại ,không khí khẩn trương khó xử này làm cho nàng không biết làm sao, phải chăng có thể hét lớn lên như lúc nhỏ? Có chút ngượng ngùng mở miệng:

” Muội muội còn chưa trả lời vấn đề vừa rồi đâu, a a..”

Hoa Đào Chi dịu dàng nhẹ nhàng phủi phủi bụi trắng còn vương lại trên lan can, hơi thở phản phất hương ngọc lan:

” Bởi vì, muốn một người.”

—————————
Tông thân vương phủ Tây sương, những hạt sương còn đọng, Thiệu Dục mở mắt ngồi dậy, xoa xoa huyệt Thái Dương có chút đau, đêm qua , hắn tuy ngủ có chút trầm ổn, (xỉn quá còn mần được gì =))) nhưng thân thể dưới thân nóng rực ôn hòa cùng khoái cảm như lên tận mây xanh hắn vẫn nhớ thực rõ ràng. Sờ sờ mặt giường, xốc chăn lên, một mạt tinh hồng dính trên tấm đệm màu trắng hết sức chói mắt . Minh Nguyệt, Lạc Hoa bưng chậu rửa mặt hoa phục đẩy cửa mà vào, cung kính nói :

” Vương gia ngài đã tỉnh, để nô tì sơ tẩy và thay y phục cho ngài. Nhị phu nhân các ngươi đâu?”

Thiệu Dục đứng dậy, tiếp nhận nội y màu trắng Thanh Thủy dâng, mặc vào.

” Hồi Vương gia, phu nhân sáng sớm đã đến Phong Nhứ các bái kiến chánh phu nhân, hiện tại hẳn là đang cùng ăn sáng tại sảnh bên.”

Thiệu Dục lắc lắc đầu, tối hôm qua hắn uống rất nhiều, nhìn thấy phượng quan hà bí cùng hỉ xứng hồng trên bàn (que giở khăn trùm đầu), tối hôm qua có đúng là chính tự ta đã gặp qua dung mạo phu nhân , chính là vì sao một chút đều không có ấn tượng?

Thiệu Dục mặc trường bào màu lam (xanh trời) thuê hoa văn màu lục (lá cây), chân mang đôi giày trắng da hưu, bước vội qua sảnh bên muốn cùng tân nương ăn sáng.

Nhác thấy một trắng một tím hai nữ tử tuyệt sắc ngồi cùng nhau. Nữ tử áo trắng kia, mày đen như vẽ, mặt như cánh đào , mắt long lanh như sóng nước trời thu , nơi cổ nổi bật một đóa kiều diễm khiêu gợi, đẹp đến nỗi như tiên nữ hạ phàm. Một đôi phượng nhãn hẹp dài trong suốt, nhìn theo vạt áo màu tím cung phục, đai lưng rộng bản đen huyền thắt chặt tôn lên chiếc eo thon nhỏ, trang điểm nhẹ nhàng, như hoa phù dung thanh khiết động lòng người , Hạ Yến. Thiệu Dục si ngốc ngu ngơ nhìn hai vị tuyệt sắc tiên nữ trước mắt kia, hắn không khỏi có chút đắc ý đứng lên, trong vòng một năm có thể lấy đến hai vị nữ tử đẹp tuyệt trần như thế, càng chứng tỏ hắn thân như Tống Ngọc (thằng nào dzậy bây?!), phẩm mạo phi phàm. Chỉnh chỉnh sửa sửa lại áo mão, từng bước đi vào hiên ngang cố tỏ vẻ oai phong.

Đang cuối đầu dùng canh, Hạ Yến thấy Tống Thân vương đang tiến vào, liền cúi người thi lễ,” Vương gia..”

Còn chưa đứng dậy, một đôi tay ngọc mềm mại nhanh nhẹn nâng lấy tay nàng, thuận lợi choàng lấy lưng nàng dìu đến bên ghế. Hạ Yến mặt cười ửng hồng, vừa nhìn về phía Hoa Đào Chi, đã thấy nàng mị nhãn như tơ ám u ám nhìn Thiệu Dục

” Vương gia tối hôm qua ngủ có ngon không?” Ý cười đầy mặt.

” Tốt tốt… rất tốt”

Được mỹ nhân như vậy thâm tình trìu mến nhìn chằm chằm, Thiệu Dục không khỏi trên mặt phát ra một trận nóng cháy, cả dưới bụng cũng trở nên khác thường. Thiệu Dục luống cuống kéo ghế ngồi xuống, phải chăng nhị vương phi của mình là tiên hồ chuyển thế? Ánh mắt sao có thể mị hoặc yêu nghiệt đến vậy?

Thực ra , không khí thập phần hòa hợp đến vậy lại khiến người ta cảm thấy có một chút quỷ dị, Tú Nhi tò mò nhìn Vương gia, Vương gia si mê nhìn Hoa Đào Chi, Hoa Đào Chi hàm tình mặt hướng về Hạ Yến, Hạ Yến lại yên lặng cúi đầu uống canh. Thanh Phong, Lưu Thủy, Lạc Hoa, Minh Nguyệt, bốn nha hoàn bất di bất dịch đứng tại bốn góc tường , mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng xem tâm, bình tĩnh quan sát.

” Tỷ tỷ, nếm thử chút trôi nước mềm dẻo.”

Hoa Đào Chi ôn nhu cầm thìa múc những viên trắng tím trơn bóng vào bát Hạ Yến. Hạ Yến chịu không nổi cái nhìn chăm chú ba cân áp lực này, càng không nhận nổi sự ôn nhu ngọt ngào như mật của Hoa Đào Chi, ăn một vài miếng liền cáo lui trở về phòng nghỉ ngơi. Hoa Đào Chi dõi theo bóng dáng Hạ Yến thảng thốt bỏ đi , thu hồi ánh mắt chuyển về phía Tống Thân vương, ngước cầm, nheo mắt, thản nhiên đánh giá. Thân hình lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, hai hàng mi cong vút, mày kiếm nhập tấn, vận trí phong lưu. Đáng tiếc.. Hoa Đào Chi cười khẽ lắc lắc đầu.

” Phu nhân, bổn vương trên mặt có chỗ bất nhã, sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy?”

Tiếp tục chăm chú nhìn vào hàm râu, cảm thấy sảng khoái. ” A ha ha…” Hoa Đào Chi ý cười càng đậm, nhẹ nhàng đứng dậy rời bỏ chỗ ngồi rời đi.

” Người đâu,lấy gương đến đây cho bổn vương!” Lẽ nào trên mặt ta có vẻ hoa?

———–
” Lạc Hoa, ngươi xử lý mọi chuyện thế nào rồi?”

Một tiên tử hạ phàm đã bị nhiễm bụi trần, Hoa Đào Chi chậm rãi sải bước dài dọc theo hành lang ,  thuận tay nhặt lấy một đóa hoa rơi rụng.

” Hồi chủ tử, đã bồi dưỡng không sai biệt lắm, sẵn sàng nghe chủ tử sai khiến.”

Lạc Hoa môn hạ có một đám thuộc hạ, chuyên môn ẩn núp ở thanh lâu hoặc bên người một số quyền quý để thu thập tình báo, lần này lại phụng mệnh chủ tử, bí mật huấn luyện năm sáu gã tuyệt sắc. Mở lòng bàn tay hồng nhuận nhỏ nhắn ra, dùng chân khí đem đóa hoa theo gió chưởng về phía chân trời bừng đỏ, Hoa Đào Chi tắm rửa dưới ánh mặt trời – sáng lạng ấm áp, thản nhiên cười, vở diễn này chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

>>>>>>>>>>>>Chương 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: