Chấp tử tay…dữ tử giai lão!

Chương 11

Động phòng hoa chúc?!

Sắc trời dần tối, chỉ thấy một vầng thái dương đỏ rực đang chậm rãi hạ xuống, bầu trời phía tây cũng vì vậy nhiễm một tầng sắc đỏ bừng.

Hạ Yến mơ màng nhìn Hoa Đào Chi dang nhàn nhã thưởng thức loại Kì Môn hồng trà, những tia nắng hoàng hôn còn sót lại chiếu rọi một bên nửa khuôn mặt của nàng. Suốt một buổi chiều, dính sát bên người mình (lẻo đẻo), ngoài những lúc biếng nhác chậm rãi uống trà, những lúc còn lại Hoa Đào Chi nàng chằm chằm nhìn mình, khuôn mặt ẩn một ý cười như có như không. Trời chiều thu liễm gắng gượng tỏa ra những ánh hào quang cuối cùng, Tú Nhi cũng vừa lúc đem đèn lồng từ trong phòng tới, Hạ Yến nhìn thấy Hoa Đào Chi vẫn không có nửa điểm ý tứ rời đi, cầm không được sự trầm mặt khiến người ta ngại ngùng này, lên tiếng trước phá tan tình cảnh.

“Trời đã tối, ngươi còn không trở về sao? Ngươi chạy ra đến đây lâu như vậy, bị người khác phát hiện sẽ không hay?” Hoa Đào Chi mắt đào híp lại, chống cằm, sâu kín mở miệng

” Yến Nhi đang quan tâm ta sao ?”

Hạ Yến gắt gao nắm chặt váy phía dưới, mộ nhiên tâm hư (chột dạ), không tự giác , đầu xoay về phía ngoài cửa sổ

“Có thể Vương gia sẽ về trong chốc lát..”

Nói xong Hoa Đào Chi tay vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, thông qua những tia sáng cuối cùng trìu mến nhìn nàng

“ Hic? Ý của Yến Nhi là hi vọng ta trở về sao?”

Hoa Đào Chi khuôn mặt hoàn mỹ tú dật không có nửa điểm phập phồng, đôi mắt đẹp không có biến hóa, tiêu cự giãn ra, cứ như việc động phòng hoa chúc kia không liên hệ tới nàng. Hạ Yến khẽ bậm môi, đôi môi đỏ mọng trở nên ẩm ướt, nên trả lời nàng thế nào đây? Tận sâu trong đáy lòng thật không hy vọng nàng quay về, nhưng nếu không trở về vạn nhất bị Vương gia phát hiện… Huống chi nếu đã bước chân vào cửa Vương phủ, đây là việc tất nhiên, vì cái gì tâm mình lại cảm thấy chua xót? Hoa Đào Chi nghiêng người nhìn vào đôi mắt rối rắm không thôi của Hạ Yến, chậm rãi đứng dậy, phủi thẳng những vết gấp nhăn nheo trên váy.

” Sắc trời cũng không sớm, ta cũng cần phải trở về, tỷ tỷ cũng nên sớm nghỉ ngơi, Đào Chi ngày mai lại đến bái phỏng.”

Hạ Yến bị thanh âm xưng hô tỷ tỷ truyền vào tai liền cảm thấy khó chịu, nghĩ muốn mở miệng, nhưng nơi cạnh cửa đã không còn nửa điểm thân ảnh của Hoa Đào Chi.

—————
Tống Thân Vương phủ, tại Chánh đường, mãn tịch triều thần quyền quý mãi mê nâng ly chúc mừng. Hoa Ngôn Minh chẳng những vinh thăng Nhất phẩm Điện các Đại học sĩ, lại được hoàng ân hậu điển ban thứ nữ này nhập Tống vương phủ, không phải đây chính là cái được gọi ‘song hỉ lâm môn’ . Tống Thân Cửu Vương gia chẳng những được hưởng đế vương bào đệ tôn nhi, ngắn ngủn mấy tháng lại liên tục được hoàng ân ban hôn, lại được Thánh Thượng ngự giá thân chinh, được sự sủng ái mà các vị hoàng thân quốc thích khác khó có thể sánh bằng.

Nói đến Hoàng Thượng, vài vị triều náo nức muốn sớm xem nghênh thú tân nương lại trở nên trơ mắt cứng lưỡi . So với Hoa đại nhân nghiêm túc cùng thường thái, phản ứng của Hoàng Thượng lúc vui lúc buồn, bộ dáng lúc u oán, lúc cúi đầu càng giống một người phụ thân tiễn con xuất giá. Nhớ lại sớm hôm nay, Hoàng Thượng bỗng nhiên ôm lấy Hoa đại nhân nói một câu” Ái khanh a, trẫm đau lòng lắm a~” Lại kinh hồn sợ hãi bất an.

Mấy vị đại thần quyền cao chức trọng lâu lâu đảo mắt nhìn về phía Tống Thân Cửu Vương gia đang ngồi phía trên cùng Hoàng Thượng. Đáng thương cho tiểu Vương gia, không biết làm sai việc gì mà bị Hoàng Thượng chuốc rượu cả ngày, cũng không ai dám tiến lên hỏi này hỏi nọ. Nhìn sơ cũng đủ thấy rõ Cửu Vương gia đã ngà ngà say, vì mỹ nhân lương tiêu thật sâu thở dài, thật sự là thánh ý khó dò a.

Thời điểm Tống Thân Vương gia bị tha tiến tân phòng thì đã ngủ mê như heo chết , Hoa Đào Chi mệnh Thanh Phong, Lưu Thủy dập tắt nến phía đầu giường. Vỗ nhẹ bàn tay, mảnh ngói trên nóc được bóc ra, hai hắc y nhân che mặt nhảy xuống.

” Đã chuẩn bị thỏa đáng?”

Hoa Đào Chi kéo cằm đánh giá Lạc Hoa Minh Nguyệt đang kéo đến một cái bao bố.

” Hồi chủ tử, hết thảy đã an bài ổn thỏa.”

Thanh Phong cởi bỏ bao bố, một nữ tử mị nhãn phong tao xuất hiện ở trước mắt

” Hầu hạ cho tốt người trên giường , sau khi xong việc ngươi sẽ nhận được phần còn lại, việc hôm nay dù chỉ nửa câu bị tiết lộ, nhất định sẽ khiến ngươi không không bằng chết.”

Hoa Đào Chi quanh thân lệ khí không hề che dấu mà biểu lộ ra.

” Tiện tì biết được, tiện tì sẽ cố hết sức hầu hạ khiến hắn thoải mái.”

Sát ý thoáng hiện trong mắt Hoa Đào Chi khiến người ta khiếp sợ, run rẩy cả hai vai mà phục tùng, nữ tử trước mặt tuy đẹp tựa tiên tử, nhưng lệ khí trong mắt lại giống như địa ngục Tu La khiến người ta bàng hoàng sợ hãi.

“Minh Nguyệt ngươi ở lại đây quan sát cho kĩ, xong việc đem trả nàng về lại hoa lâu.”

“ Nô tì tuân mệnh”.

Một vòng trăng rằm sáng trưng tròn vành vạnh, y phục bạch sắc, một dáng người đứng tựa trong gió, Hoa Đào Chi nhìn về phía Đông Sương, xa xa cũng lấp lóe một bóng người, đồng tử giãn rộng, xem ra tối nay không ngủ được không chỉ có mình ta.

>>>>>>>>>>>>Chương 12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: