Chấp tử tay…dữ tử giai lão!

Chương 8

” Ta phải gả cho Tống Thân vương Thiệu Dục”.

Tống Thân vương phủ, Tú Nhi cầm thượng hạng bạch ngọc cao mịn màng cẩn thận thoa lên cổ tay Hạ Yến, tiểu thư nhà mình suốt trên đường hồi phủ vẫn giữ trạng thái ngơ ngác xuất thần. Cái tên nam tử bất phàm tựa yêu tinh kia tột cùng là ai, hắn cùng tiểu thư rốt cuộc có quan hệ gì? Tú Nhi từ nhỏ đã là thân nha hoàn bên người Hạ Yến, không rời tiểu thư một giây một khắc, vậy tên nam tử quan vũ tuyệt luân mà nàng không biết kia, tiểu thư như thế nào lại quen biết hắn?

Hạ Yến ngơ ngác ngồi ở trong phòng tùy ý Tú Nhi thoa dược cho mình, thật sự là nàng sao? Vô số lần ảo tưởng cảnh tượng gặp nhau, lại vạn lần không thể tưởng tượng được là gặp lại nhau chính sau đại hôn ba tháng . Vì cái gì Tú Nhi lúc đó lại nói cho nàng rằng ta đã xuất giá, trong lòng cứ cảm thấy thổ thẹn? Thật giống như là ta phản bội nàng, chính là chúng ta rõ ràng đều là nữ tử, làm sao có thể nói phản bội? Không có hứa hẹn không có giao ước, rõ ràng chỉ là gặp nhau ngắn ngủi, vì sao lúc ngươi chân thực đứng trước mắt ta, tâm của ta như vậy khó có thể khống chế.
Đêm khuya, tại Vương phủ thư phòng, Thiệu Dục phiền muộn gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, tất cả mọi chuyện vừa phát sinh cạnh tửu lâu hết thảy hắn đều nghe tham tử hồi báo. Không phải không tin Vương phi nhà mình, nhưng bất cứ nam nhân nào cũng sẽ tức giận, mới vừa tân hôn không lâu, thê tử lại cư nhiên ở trên đường bị người điều diễn, còn khiến cho mọi người náo nức vây xem, nghe nói nam tử kia, người tuấn tú tựa Phan An , bất phàm tựa tiên tử. Thiệu Dục vỗ bàn đứng lên, suốt một ngày, gia thế bối cảnh tên nam tử kia lại tuyệt nhiên tra không được nửa điểm tin tức. Không phải công tử đạt quan hiển quý, cũng không là kinh thành thương lữ quyền quý. Ngươi đến tột cùng là người nào?
Ngồi trên văn án gỗ( hình như là “ngai vàng” của cung chủ a~~) Hoa Đào Chi vận tử sam, sắc mặt u ám cùng màu đen chung quanh dung làm một thể, trong tay gắt gao nắm chặt mảnh giấy, tuyệt sắc dung nhan bình tĩnh nhìn không ra hỉ giận. Ám sĩ quỳ phía dưới không ngăn nổi mồ hôi toát ra ướt đẫm, áp lực vô hình tụ trên đỉnh đầu làm cho bọn họ không dám thở mạnh.

” Lui ra đi” Hoa Đào Chi lên tiếng.

“Vâng”

Ám sĩ phía dưới như vừa được tha bổng , nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Âm thầm vận nội lực, mảnh giấy cầm trong tay chỉ còn là bột phấn.

Hạ Yến sao? Khá lắm nữ nhi Tể tướng, khá lắm Vương phi Tống Thân. Ta nói rồi, kiếp này ta tuyệt không buông tay cho nàng rời đi lần nữa. Bỏ qua mấy năm nay, ta sẽ dùng cả đời đền bù cho nàng. Tống Thân vương Thiệu Dục, ta sẽ cho ngươi hưởng thụ mỹ nhân thêm mấy ngày nữa, cho ngươi sống không bằng chết, bắt đầu cơn ác mộng. Đừng trách ta ngoan tuyệt, chỉnh nên trách ngươi đụng vào người không nên đụng. Một mạt cười yếu ớt thản nhiên hiện lên trên khóe miệng hoàn mỹ , ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên thấu qua cửa sổ khuynh tả màu đen trên văn án. Trên cằm Hoa Đào Chi, đôi mắt yêu dã lưu quang chớp động, tựa hồ quên mất tên đầu sỏ gây họa?!
Long Tiên Hương tự nhiên lan tràn đầy cả Dưỡng Tâm Điện, khói trắng lượn lờ không dứt chậm rãi tuôn ra từ chín lỗ của cái lư hương to lớn kia, một trận gió lùa qua, làn khói màu trăng nhất thời vặn loạn, tiện đà lại trở về quỹ đạo. Thiệu Hòa đế ôm cái chăn lệch lạc rộng mở trên long tháp thượng, một trận gió thoáng phớt qua tay, Thiệu Hòa co rụt cổ lại tránh lạnh. Là cung nhân nào ngủ trước khi đóng cửa sổ cho trẫm, đóng băng chết trẫm. Mắt nửa tỉnh nửa mê bỗng rực sáng khi mơ hồ thấy một người ngồi đó. Thiệu Hòa kinh hãi, toàn thân cao thấp tất cả lỗ chân lông đều bị dọa co lại, đêm hôm khuya khoắc thế này, như thế nào giống như giống như có người ngồi ở đó a… Run rẩy hai tay che tự mình ánh mắt

” Ngươi ngươi ngươi ngươi.. Là người hay là quỷ a..”

Hoa Đào Chi không nói gì, nguyên lai cha của nàng bản chất nhát cấy đến thế? Mẫu thân.. Người nghĩ ta nên chịu đựng thế nào đây..

” Phụ thân…” Thản nhiên đáp lại.

Thiệu Hòa liền nhận ra âm tuyến quen thuộc này, mới vừa rồi tất cả kinh hách cùng sợ hãi toàn bộ chuyển sang vui sướng, ức chế cùng khó xử. Là nàng, trừ bỏ bảo bối hắn ra,còn có ai có thể lặng yên không một tiếng động như vậy xông vào thâm cung đích a?

” Đào Nhi a~~ ngươi dọa chết phụ thân~~ hu hu hu”

Thiệu Hòa hai mắt rưng rưng chồm người tới, Hoa Đào Chi một cái nghiêng người, né tránh khổng lồ thân hình của hoàng đế gia phụ. Thiệu Hòa một cái quỳ rạp trên mặt đất cắn tay áo rưng rưng nhìn Hoa Đào Chi, phải có thê thảm thì có thê thảm, phải có ai oán thì có ai oán

” Đào Nhi không thương phụ thân sao?”

Hoa Đào Chi chân khí bạo động lại bắt đầu ngo ngoe muốn động, mẫu thân! Ngươi xem trước mắt này, ngươi này xác định là phụ thân ta sao?!

” Người đứng lên, ta có việc nói cùng người”

Hoa Đào Chi đôi mắt tỏ ra chút đau lòng nói.

” Chuyện gì?” Phụ thân nhẹ nhàng hỏi.

” Ta phải gả cho Tống Thân vương Thiệu Dục”.

>>>>>>>>>>>>Chương 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: