Chấp tử tay…dữ tử giai lão!

Chương 6

Thân Ảnh

Kinh thành phồn hoa, y phục trắng tuyết, tay tuyết trắng, suối tóc đen như mặc ngọc (ngọc đen) dày suôn được buộc gọn gàng bởi một sợi đai trắng, một nửa phi tán, một nửa buộc lỏng, phong lưu tự tại, tao nhã quý phái. Ánh mắt hắn như ngày xuân ấm áp hòa tan  những hạt tuyết còn động lại sau mùa đông lạnh lẽo, trong suốt sáng rực, đôi mắt ôn nhu nhưng lại không kém phần rực rỡ, lại tựa hồ mang chút lạnh lùng theo chưa từng phát hiện, màu mắt hắn nóng ấm như ngọc, khóe miệng hơi cong lên, thản nhiên tạo thành hình cánh cung, như mặt trời tháng ba – sáng lạng, thoải mái thỏa mãn. Người này chính là Hoa Đào Chi nữ cải nam nhi, hộ kiên (cái che vai áh !) lông chim mịn nhuyễn hơi hơi che khuất hoa đào chói mắt nơi cổ, tay cầm ngọc phiến (quạt) bước chậm đầu đường phố náo nhiệt.

” Chủ tử, phía trước có một cái tửu lâu, đã gần chính ngọ có cần đến đó dùng bữa không?”

Thanh Phong, Lạc Thủy hai đại nha hoàn cũng hóa thân nam nhi ăn vận (mặc) như tùy tùng , phong tư tuấn kiệt, tướng mạo đường đường. Ven đường người đi đường sôi nổi ghé mắt chủ tớ ba người, luận tướng mạo cách ăn mặc thật không phải nhân gian bình phàm, một ít tiểu thư nhà giàu tuổi trẻ thấy ngọc thụ lâm phong, mặt như quan ngọc , ba chàng thiếu niên phong lưu, cũng không khỏi thẹn thùng che mặt, thỉnh thoảng hai tròng mắt hàm xuân quét về phía ba người khí vũ hiên ngang kia.

” Đến tửu lâu?” Hoa Đào Chi mở quạt dừng trước cửa tửu lâu, lẳng lặng đánh giá, nơi này chính là kinh thành phồn hoa tối trung tâm, khí thế hoành bác lâu vũ nguy nga sừng sững, trên thương phố lại có thể xây hành lang hoành tráng bao quanh, có thể vào được nơi này đều là thân phận không thấp chỉ có thể là đạt quan quý nhân.

” Nào nào, ba vị đại gia, thỉnh vào nội đường dùng bữa, thỉnh vào bên trong..”

Tiểu nhị tinh mắt trông thấy ba vị công tử ca tướng mạo bất phàm đứng cạnh cửa liền chạy đến, nhất định là gia đình quyền quý, không dám chậm trễ, lập tức dùng thái độ cung kính tiếp đãi.

” Cho chủ tử nhà ta một gian phòng thượng đẳng, đem rượu và thức ăn tốt nhất ở tửu lâu các ngươi dọn lên” Lạc Hoa tự nhiên phân phó

“Dạ dạ dạ, tiểu nhân hiểu rồi, ba vị đại gia mời theo tiểu nhân.” Tiểu nhị thông minh đưa Hoa Đào Chi ba người đến đệ tam lầu “Ngưng Chi Sương”, Hoa Đào Chi dựa vào song mà ngồi, tiểu nhị lanh lợi dọn xong trà

” Các vị đại gia thỉnh chờ một lát” Tiện đóng cửa lui xuống.

Hoa Đào Chi tựa má vào khuỷnh tay , nhìn dưới lầu xa mã (xe, ngựa) qua lại, đăm chiêu. Đây không phải là lần đầu ta vào kinh , kinh thành xa hoa, là nơi danh lợi địa vị tôn quý vu về một thể. Là nơi tập trung quyền lực, dưới chân thiên tử. Thanh Thục Cung tuy sớm thoát ly hoàng quyền quản hạt, nhưng âm thầm vẫn cùng phần lớn quyền quý hỗ trợ tới lui, bí mật thu tập trọng yếu tình báo.

” Chủ tử, lần này vào kinh, lão gia cũng không biết được, có nên phái người.. «

” Không cần”

Hoa Đào Chi lập tức phất tay, tính tình lão hoàng đế gia phụ nàng không phải không biết, nếu biết nàng đến kinh thành, thế nào cũng phải trích quốc khố đốt pháo chào mừng chiêu cáo thiên hạ hắn có một tư sinh nữ hồi kinh.

———-

” Tiểu thư.. Tiểu thư a~~ không phải nói đi về phía phật tự thế vương.. Lão lão gia thỉnh một lá bùa bình an sao? Như thế nào chạy đến đường cái này?”

Tú Nhi bị người cách bức tường hi hi nhưỡng nhưỡng (nhí nha nhí nhảnh) làm cho choáng đầu hoa mắt, tiểu thư nhà nàng vẫn là như vậy không cho nàng yên tâm, người đã thành thân, như thế nào tâm tính lại cứ như một tiểu hài tử, không chút thu liễm chứ? Bỏ Tú Nhi lại phía sau không xa, phía trước có một nữ tử thướt tha cài một cây trâm điểm một đóa hoa lớn cùng trăm con bướm vàng, buộc tóc năm màu,kết đầy bông hoa, ngoài, cái lộng xanh đá, trong, tám cái búi tóc nghiêng xếp so le, mang đôi hài gấm màu xanh đế hồng.

Mặt như trăng rằm, sắc nhu hoa trong xuân sớm, tóc mai như cắt tỉa, mày như vẽ, mặt như cánh hoa đào, ngây ngô như đứa bé nhỏ đi mấy năm tuổi, càng như một con tằm hóa bướm. Hạ Yến hôm nay đáng lẽ nên đi về phía phật tự thỉnh bùa bình an, lại không biết vì sao đột nhiên đi đến ngã tư đường cực kì phồn hoa, nàng không có hứng đi dạo phố, cũng như muốn tìm một kiện đồ vật này nọ hoặc bất cứ ai.

Là người sao ? Cảm giác này như đã từng quen biết , cảm giác muốn tới gần người .

Hạ Yến chạy vội theo người phía trước, mặc cho thanh âm Tú Nhi ngày càng nhỏ càng rời xa chính mình. Chạy quá mấy ngã tư đường, Hạ Yến cũng không biết mình muốn đi đâu nữa, chính là hai chân  không ngừng hướng về phía trước mà chạy, có đôi khi trực giác là phương hướng chính xác nhất.

Hoa Đào Chi một hơi uống cạn Quý phi tiên lộ từ chén thanh hoa, rượu này là loại chưng cất nổi tiếng ở kinh thành, vị thuần thanh ngọt cũng tửu tính cực liệt. Mấy chén là say, tự cho là tửu lượng cao như Hoa Đào Chi cũng miễn cưỡng cảm thấy phiêu phiêu đứng lên. Nóng nảy quăng đổ chén nước trên thảm Ba tư mềm mịn kia, Thanh Thủy, Lạc Hoa không dám lên tiếng hỏi chủ tử vì sao đột nhiên sinh khí đứng lên, không khí chung quanh chợt chậm rãi nóng lên không ngăn được làm cho Thanh Thủy, Lạc Hoa khỏi rùng mình.

Hoa Đào Chi hai má nhiễm một tầng đỏ ửng, một đôi mắt phượng khinh khi nửa nhắm nửa mở đào hoa nhiếp hồn, tóc dài đen hơi hơi hoảng đãng, càng tỏ ra yêu mị không kềm chế được. Thân ảnh chân thực rõ ràng mị hoặc động lòng người kia lại hiện lên trong đầu. Vì cớ gì, nàng xuất hiện trong sinh mệnh của ta, làm rối loạn suy nghĩ của ta (khiến ta bấn =))), rồi vì cớ gì lại biến mất hoàn toàn như vậy. Tức giận truyền lên não, thúc dục nội lực, chén thanh hoa hảo hạng giữ trong lòng theo thanh âm tức khắc biến thành một đống bột phấn. Dứt khoát cầm lên bầu rượu thanh bạch , chất lỏng ngọt nồng trong suốt chảy xuống yết hầu, Hoa Đào Chi xoay người dựa lên bệ cửa. Trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một trường bào màu tím hồng vân xanh , ba ngàn thanh ti (tóc) không thả không buộc, hơi hơi phiêu phất, lơ lửng treo, thân ảnh ở giữa không trung, thoáng như tiên tử giáng thế.

A, chính mình đã không ngừng đối nàng si mê như vậy sao? Si mê đến cư nhiên trông thấy ảo tưởng, vẫn như trước vĩnh viễn mang theo khuôn mặt hiện ý cười ôn nhu cùng đôi mắt đẹp sáng rực như sao trời, lúc này lại như hoa lê dưới mưa, nước mắt lã chã rơi. Hoa Đào Chi hơi hơi hoảng thần, cảnh tượng mới vừa rồi mông lung trước mắt phút chốc đứng lên một cách rõ ràng. Cái kia nữ tử diễm lệ tuyệt luân, cái kia không nữ tử biết xuất hiện trong mộng mấy ngàn vạn lần, giờ phút này liền thực chân thật đứng trước mặt mình. Không kịp nghĩ nhiều, Hoa Đào Chi theo quán tính lập tức phóng mình một cái bay cửa sổ mà xuống dưới, cho dù đó chỉ là một cái ảo ảnh, ta cũng phải đuổi theo nàng mà đi, sợ lạc mất nàng một lần nữa, sợ lại không tìm được nàng.

Từ nay về sau, ta rốt cuộc sẽ không buông tay cho nàng rời đi.

>>>>>>>>>>>>Chương 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: