Chấp tử tay…dữ tử giai lão!

Chương 5

Nghênh tân niên

Hoa viên phủ Tể tướng, một nữ tử trẻ tuổi vận áo lụa hồng phấn đang đứng dưới tán cây, mi mắt đẹp như vẽ, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh tế, vài sợi tóc đen mỏng manh theo gió lất phất trước trán, đôi mắt chất chứa nhu tình sâu xa, khóe mắt sắc sảo, phảng phất sắc hoa, một chút lơ đãng, cũng đủ để câu nhân hồn phách, mĩ đến vô cùng. Hạ Yến rất khẽ thở dài, từ sau lễ thành niên năm 14 tuổi, nữ tử trưởng thành được ra các. Mặc cho chính mình mãi cầu phụ thân như thế nào, cuối cùng cũng chỉ được đi lại không quá Tây Lương sơn. Cái kia Đào Chi yêu yêu, rực rỡ như một nàng tiên tử, nàng thật sự là ánh sáng ngọc soi rọi cuộc đời ta rồi lại nhanh chóng biến mất như lưu tinh sao?

” Tiểu thư, người lại đứng ngẩn người, đang là trời thu, người lại không khoác theo áo lông cừu a” Tú Nhi oán trách đạo

” Lão gia ở thư phòng chờ người đó, nói là có hỉ sự phải tuyên bố.”

Hỉ sự? Có lẽ đối phụ thân mà nói là hỉ sự, từ xưa hôn sự do lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối. Ngẫm lại, mình cũng mười tám tuổi rồi. Lắc lắc đầu, Hạ Yến không hề nghĩ nhiều, hướng thư phòng mà đi.

” Yến Nhi, gia phụ báo cho ngươi một tin tốt lành đây ! ”

Tể tướng vui mừng ra mặt, kéo tay Hạ Yến vỗ nhẹ

” Lâm triều sáng nay, Hoàng Thượng trước mặt trọng thần tứ hôn cho ngươi, đầu năm sau, ngay dịp nghênh xuân, sẽ cử hành đại hôn cho ngươi cùng Thiệu quốc Cửu vương gia, có thể có được Thánh Thượng hạ chỉ ban hôn là một niềm vinh dự, Yến Nhi lần này đã quang tông diệu tổ cho gia tộc, Cửu Vương gia…”

Phần sau Hạ Yến đã nghe còn nghe lọt tai nữa, người kết duyên với mình chính là Cửu Vương gia sao?

Thiệu quốc tổng cộng có tám vị Vương gia, Tống Thân Vương Thiệu Dịch cùng Thiệu Hòa đế chính là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, năm mới mang binh biên quan phạt khấu, bất hạnh thân tại chiến trường hóa thành bụi đất. Thiệu Hòa bi thống, phong cho hài tử Thiệu Dục là Cửu Vương gia, hưởng ân trạch Hoàng Thượng ghi khắc đối với bào đệ. Trở thành người đầu tiên từ trước tới nay người không kế thừa chức vi thế tử từ phụ vương.

Thiệu Dục mi mắt sơ lãng, phong thái tao nhã, có phong phạm, người nghĩ đến long chương phượng triện (rất khó có thể nắm bắt được), thiên chất thiên phú.
Năm Hạ Yến 14 tuổi vẫn chưa thành thân, Thiệu Hòa đế ở thọ thần năm nay bãi yến đại xá thiên hạ, thấy hai người tài tử giai nhân ,thế gian tuyệt xứng, lúc này hạ chỉ tứ hôn.

Hạ Yến cũng không có ý kiến gì, đối nàng mà nói, gả cho ai đều là giống nhau. Ra sinh trong cửa quan, là không có quyền lợi lựa chọn hôn nhân chính mình, nữ tử khi còn sống phần lớn điều là vật phẩm hy sinh cho chính trị. Cửu Vương gia thì sao? Dù sao chính mình cũng không chán ghét, thì liền như vậy đi.

Tuyết bay tán loạn làm sáng lên một mảng không giang xám xịt, nhập đông.

” Thanh Phong, bên kia vẫn là không có tin tức sao không?”

Đảo mắt đều nhanh, lần thứ sáu trong mấy năm nay, từ ngày tắm rửa ven hồ năm ấy bị nàng ấy đánh động, Hoa Đào Chi phái Lạc Hoa, một trong tứ đại nha hoàn, mấy năm liền đến trú trong động ven hồ Tây Lương Sơn , chặt chẽ nhìn quan sát hết thảy mọi việc phát sinh bên hồ. Vẽ đẹp của nàng ấy quá mức khắc sâu, mấy năm nay thường trở lại trong mộng tình cảnh vài năm trước dưới cầu vồng. Đem mắt của nàng, môi của nàng, thanh âm của nàng, từng chút một điểm khắc vào họa cuốn (bức tranh), uyển chuyển động lòng người.

” Hồi chủ tử, Lạc Hoa gửi thư báo tuy không ngừng tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy được cô nương ấy, chủ tử.. Đều năm năm,vẫn còn muốn tìm kiếm sao?”

Đúng a.. Năm năm rồi, cho dù lại kì vọng cũng nên tiêu tán đi…

” Đưa thư Lạc Hoa, bảo nàng mang người trở về đi, cũng nên hảo hảo đoàn tụ một chút ”

“ Tạ chủ tử, thuộc hạ lĩnh mệnh”

Thanh Phong vui sướng, cùng Lạc Hoa chia lìa năm năm, sắp được gặp lại.

Tiếng trúc nghênh xuân vang vọng cả kinh thành, tối nay không chỉ là đêm 30 đón chào năm mới, mà còn là ngày đại hôn đương triều Cửu Vương gia cùng thiên kim Tể tướng Hạ Yến dung mạo khuynh thành. Thiệu Hòa vì chúc mừng song hỉ lâm môn, đại xá thiên hạ, miễn thuế ba năm, phổ thiên đồng khánh. Kia Tống Thân vương phủ lửa hồng ấm nóng náo nhiệt, không khí nóng rực mau làm tan chảy tuyết trắng lạnh giá trên nóc phủ.

Này Hoa Đào Chi lại khó chịu choáng váng hoa cả mắt , nhìn Thiệu Hòa hoàng đế ngồi bên cạnh mình cùng phẩm rượu nhất phẩm, tiếng nhạc nối đuôi nhau không dứt, Hoa Đào Chi không biết đại đêm 30 này, hoàng đế phụ thân lại chạy nơi này làm gì ?

” Đào Nhi ngoan ngoan, mau đến nếm thử một chút Lạc tân hồng phụ thân từ Tây Vực mang đến, không hề kém cánh so với Đào hoa nhưỡng của ngươi nga~”

Nói xong, đem cái đĩa lạc tân hồng chén dạ quang đưa tới trước mắt Hoa Đào Chi, chất lỏng màu đỏ thông thấu chậm rãi diêu động, thuần hậu tửu hương chậm rãi thẩm thấu đi ra. Hoa Đào Chi đẩy chén rượu ra.

” Phụ thân, ngài chẳng lẽ không cần hồi cung cùng phi tử hoàng tử công chúa cùng nhau nghênh tân niên sao ? Phụ thân nghĩ muốn theo Đào Nhi ta cùng nhau quá tân niên thôi”

Cầm lên một cái viên kẹo quế hoa bỏ vào trong miệng.

” Phụ thân phiền toái kia lần sau muốn tới thì phải báo trước cho ta một tiếng ? Ngươi như vậy đột nhiên xuất hiện thật sự..”
Hoa Đào Chi phù ngạch.

” Ai nha nha, phụ thân không phải là muốn tạo một sự bất ngờ khiến Đào Nhi kinh hỉ sao?”

Thiệu Hòa đột nhiên ai oán nhìn Hoa Đào Chi
” Đào Nhi chẳng lẽ không muốn thấy phụ thân sao ? Ngươi liền như vậy không muốn cùng phụ thân đón tân niên sao? Phải chăng ngươi khó có thể nén giận phụ thân thiếu ngươi 10 cái tân niên ?…”

“ Ta thật sự không có nén giận ”.

” Phụ thân sai lầm rồi, về sau phụ thân hàng năm đều đến cùng ngươi qua tân niên, được không bảo bối?”

Hoa Đào Chi kinh hãi, tức thì mặt lạnh chuẩn bị cự tuyệt.
” Đào Nhi biểu tình đáng sợ như vậy là nghĩ muốn cự tuyệt phụ thân sao ? Hu hu hu~” Giả bộ lau lau nước mắt.

” Phụ thân tuổi tác lớn như vậy, cũng không còn sống được mấy năm nữa, phụ thân đã nghĩ nhiều, nhìn xem Đào Nhi của ta, nói không chừng một ngày gần đây phụ thân liền rời ngươi mà đi theo mẫu thân ngươi…”

Nheo mắt…. Hoa Đào Chi cảm thấy được, người kia da vẻ bảo dưỡng mịn như phấn, so với ta khuôn mặt còn mịn màng hơn, ngay cả một vết nhăn đều không có, người xác định người sẽ sớm cưỡi hạc về tròi như vậy sao? Mẫu thân, người cười đi.. Ân, người khẳng định đang cười..

>>>>>>>>>>>>Chương 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: