Chấp tử tay…dữ tử giai lão!

Chương 4

Sinh mệnh thứ hai

Hoa Đào Chi khẽ vuốt cổ, ngoại trừ mẫu thân, không một ai khác ôn nhu vuốt ve ta. Ta vừa ra sinh liền đã được mọi người sùng bái, ta là một truyền kỳ, là một công chúa cao xa không thể với tới. Không ai dám nhìn chăm chú vào ta, ở bên người ta chỉ có những tên thuộc hạ thấp mi thuận mắt , chỉ có những người đệ tử khiêm ti cung kính. Chỉ có một người, chỉ mình nàng, không kiêng nể gì không hề cố kị như vậy khiến ta như bắt được ánh mặt trời sáng lạng. Năm năm, chúng ta chung quy vẫn chưa từng gặp lại. Có lẽ trời cao cảm thương ta, tội nghiệp ta sớm mất đi mẫu thân nên đã cho ta cơ hội gặp gỡ nàng.

Mẫu thân thường nói, ta là sinh mệnh thứ hai của người, cả đời người vì ta mà sống. Đúng vậy, mẫu thân làm được. Vì giúp Hoa Đào Chi thuận lợi kế thừa Thanh Thục Cung, dù Hoa Yên Nhiên những năm này bệnh tình nguy kịch, thế nhưng vẫn cầm cự thân mình, đem mấy bang phái trên giang hồ nhất nhất thu nạp vào Thanh Thục Cung. Sau khi Hoa Đào Chi ra đời, Hoa Yên Nhiên lại tâm huyết bồi dưỡng một đám tử sĩ. Đám tử sĩ trực tiếp nghe lệnh Hoa Đào Chi, ngoại trừ Hoa Đào Chi không có bất cứ kẻ có quyền hạ lệnh. Bên cạnh đó, càng chuyên tâm bồi dưỡng bốn nha hoàn thân cận hầu hạ bảo hộ bên người Hoa Đào Chi cầm, kì, thi, họa, văn thao, võ lược, dạng dạng tinh thông.

” Mẫu thân, người vì Đào Nhi bỏ ra cả tuổi trẻ cùng sinh mệnh của mình. Nếu như Đào Nhi gặp sinh mệnh thứ hai của mình, ta có thể có được dũng khí giống người mà bỏ qua tất cả để bảo hộ nàng không? Mẫu thân…”

Hoa Đào Chi nằm trên giường giơ lên năm ngón tay trong bóng tối, giống như vương tay bắt lấy vật gì đó, năm năm trước, người đứng dưới cầu vồng nhìn mình, đôi mắt thấu triệt thuần tịnh, không tỳ vết, chính là sinh mệnh thứ hai của ta sao? Vì cái gì, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn trước sau không thể quên được dung nhan của người cùng đầu ngón tay ôn nhu chạm vào?

” Chủ tử, lão gia từ kinh thành đến đây, còn khoảng một khắc nữa là đến cửa cung” Lưu Thủy thanh âm cung kính phía ngoài truyền vào.

Hoa Đào Chi không nói gì, từ sau lần phụ tử tương nhận năm 14 tuổi ấy, chưa từng nghĩ gia phụ cư nhiên cùng kiều trang thương lữ mang theo kì trân dị bảo khắp thế gian, đạp long tuyền sấm, phá trận pháp trực nhập Đào hoa lâm, tiến vào Thanh Thục Cung. Hoa Đào Chi nghe tiếng gió có người tiến đến Thanh Thục Cung , cũng mơ hồ đoán được là ai.

Thiệu Hòa hoàng đế y phục tồi tàn, chật vật đứng trước mắt mình, khiến Hoa Đào Chi khiếp sợ. Bất kể Thanh Thục Cung vị trí bí hiểm, núi non gập ghềnh , quanh năm trên núi không thấy ánh sáng, sương mù dày đặc cùng mê trận và cơ quan trùng điệp, khó có người có thể toàn mạng rút lui. Thiệu Hòa đế  trên đường nhất định đã trải qua nguy hiểm chập trùng,  thân chinh dẫn theo 20 đại nội cao thủ hàng đầu, vì bảo hộ người chu toàn, đến nơi này đã chỉ còn lại có 6 người. Cơ quan Đào hoa lâm hiện tại so với 10 nhiều năm trước còn cao minh phức tạp hơn.

” Đào Nhi… Đào Nhi… Phụ thân đến đây, có thể tưởng tượng phụ thân có thể  mất mạng.. Mau đến đây cho phụ thân ôm một cái nào~ Đào Nhi~~~~”

Hoa Đào Chi bừng tỉnh, không khỏi vỗ trán nhìn trời, thường nghe mẫu thân nói phụ thân  là  nam tử ôn nhu nhã nhặn, anh tuấn, mạnh mẽ như thế nào .. Nhưng người yếu đuối như thế này cũng gọi là mạnh mẽ sao?

Một thân ảnh cao lớn lao đến đem nàng gắt gao ôm lấy, còn không dừng ra sức dùng tai chà xát vào hai má Hoa Đào Chi

” Bảo bối của ta, Đào Nhi, ba tháng không thấy phụ thân muốn chết mất !~~”

Hoa Đào Chi tránh thoát khỏi vòng tay Thiệu Hòa, mỗi ba tháng đến một lần, hoàng đế như người thật nhàn rỗi? Hoa Đào Chi lẳng lặng đánh giá tướng mạo phụ thân, tuy đã muốn bốn mươi tuổi đầu, y phục trắng như tuyết, mày kiếm không đậm không nhạt, đôi mắt hẹp dài như sàn sàn xuân thủy ( mắt em Đào đào giống cha nè !), ôn nhuận như thấm đượm gió xuân,mái tóc đen nhạt, thẳng mượt được tết lên trông như một ngọn núi nơi xa, sắc ngươi hơi tiều tụy,  khóe miệng hơi hơi cong lên, càng tăng vẻ phong lưu vô cầu, anh tuấn tiêu sái.

” Phụ thân lần này đến không phải vì lại nhớ đến mẫu thân, phải chăng lại nhìn vật nhớ người ?”

Hoa Đào Chi đứng dậy, Lưu Thủy vừa từ Lư Sơn mù mây đến, hương thơm hoa cỏ tràn đầy trong gió ùa vào khắp phòng.

Hoàng đế hai ngón trỏ tay day vào nhau ủy khuất nói: “Nơi đây là nơi chứng kiến tình yêu của phụ mẫu, lúc phụ thân nhớ ngươi chỉ có thể mong ngóng sớm nhìn thấy ngươi, cùng ngươi gần gũi”

Hoa Đào Chi có chút ớn lạnh.

” Đào Nhi, ngươi chính là kết tinh tình yêu của phụ mẫu, lần này hãy nghe lời phụ thân, cùng ta trở về đi.”

Tự cổ (từ xưa) đế vương vô thân tình, Thiệu Hòa lại nguyện ý vì Đào Chi cấp cho nàng tất cả yêu thương phụ tử.

“Phụ thân, nếu người vì khuyên ta hồi cung, ta vẫn thỉnh người quay về đi.”

Người đối với ta mà nói, chính là phụ thân, không phải phụ hoàng, không phải hoàng đế.

« Được rồi, được rồi~~ Đào Nhi nói sao thì nghe vậy”

Hoàng đế bật người ôm lấy Đào Chi vào lòng nói :

” Phụ thân lần trước đến đây, đã lấy đi chén lưu li đa sắc, cái bàn trạm trổ vân mãng xà thanh sắc, Nam tống lí đường ( Giang thượng tiểu cảnh đồ cuốn), phụ thân bây giờ bồi thường ngươi những thứ còn tốt hơn đây.”

Nói xong, vỗ vỗ tay vài cái, ngoài cửa lập tức có người đem một thùng lớn kiếm vàng còn nóng hổi tiến vào.

Hoa Đào Chi tức thì cảm thấy được khóe mắt run rẩy, ông ta nghĩ muốn đem Thanh Thục Cung từng chút một đến cả từng tấm ngói đều đổi hết hay sao? Đã hơn một năm nay,mỗi lần đều lấy cớ vì mẫu thân mà đến, đem hết đồ này vật nọ mang đi, ba tháng sau lại đem đến những vật mới toanh thay thế.

” Phụ thân, Đào Nhi nói lại lần nữa, về sau không cần mang theo những thứ này, ta thật sự không cần..”

” Như thế nào lại không cần? Đó đều là tâm ý phụ thân làm vì nữ nhi bảo bối của ta, nhất định ngươi còn hận phụ thân… Không chịu tha thứ cho phụ thân…”

Nói xong nói xong, Thiệu Hòa lấy tay xoa xoa khóe mắt, thật là chỉ có hai câu » giả mù sa mưa » và « nước mắt cá sấu » phối hợp mới có thể tả được. Hoa Đào Chi lần này khóe co lại :

” Không phải…ta sẽ thu nhận, tạ phụ thân người”.

Thiệu Hòa lập tức thu hồi bi thương mới vừa rồi, hoan hân tước dược (nhảy chân sáo !) chạy đến thùng trước nhất giới thiệu các món bảo bối .

>>>>>>>>>>>>Chương 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: